Chap 2

146 13 5
                                    

wonwoo sau khi mua xong ly cà phê yêu thích vào mỗi sáng sớm thì gọi taxi đến trường, vì ô đã cho người nào đó mượn nên đành nuông chiều bản thân đi taxi một hôm.

wonwoo năm nay đã học đến năm thứ ba ở trường đại học S; đẹp trai, sáng sủa, đáng yêu, giỏi giang là mấy cụm từ nhất định phải xuất hiện trên các confession về anh, không những thế anh còn được các giáo sư yêu mến và cưng chiều, nói chung là được chiều như em bé.

nhưng mà học bá của chúng ta chẳng buồn để tâm, ngày ngày đến trường rồi đi chơi với hội bạn thân, cuộc sống tràn ngập màu sắc thanh xuân, đúng là hình mẫu lí tưởng.

'ây da, hôm nay tiểu thiếu gia đi taxi à?'

soonyoung cởi chiếc áo mưa màu cam kèm theo mấy sọc đen anh cố tình sơn lên cho giống da hổ, nhìn wonwoo bình thản vào lớp với toàn thân thơm tho sáng sủa chứ không như anh, đã dính mưa lại còn phải hít mùi xăng lúc tắc đường.

'tao hết tiền rồi, tối tao sang nhà mày ăn cơm nhá'

'sao không đi xe bus, ô mày đâu'

'cho người ta mượn rồi'

'ô hay, quen biết gì không mà cho mượn'

'thấy cũng đẹp trai nên cho mượn, tính ra lời được in4 của người ta'

'thấy trai đẹp là lại tớn lên, mai mốt nó lừa cho thì biết mặt'

wonwoo chán chả buồn nói, theo các giáo sư trong nhóm trai đẹp bốn phương thì người đẹp là người không có tội, kwon soonyoung chả hiểu gì cả, thiếu gia lườm người ta một cái rồi lôi sách vở ra chuẩn bị học.

___

phía bên tổng tài sau khi gửi lời mời kết bạn thì lại lao đầu vào giấy tờ làm việc, dù bản thân bị gắn cho cái mác tư bản xấu xa trong mắt hầu hết các nhân viên nhưng thật sự hắn mới là người bị bào đến mòn cả nhan sắc. suốt mấy ngày chuẩn bị cho dự án mới đã làm dưới mắt hắn xuất hiện quầng thâm, cả người chỉ cần xoay một cái là xương kêu giòn rụm như gà rán, dẫu gì hắn đã qua cái thời trai tráng khoẻ khoắn, hai tay vác hai cái bàn còn kêu nhẹ. nhân sinh kể rằng, thanh xuân như một ly trà, ăn một miếng bánh hết bà thanh xuân.

mingyu cứ để hồn mình trôi theo dòng tiền của công ty, đến khi bụng kêu lên biểu tình cần một bàn đồ ăn hấp dẫn để lấp đầy thì hắn mới kéo hồn trở về để order một suất cơm gà ở cửa hàng yêu thích.

tranh thủ lúc đợi cơm gà thì tổng tài lấy máy ra nghịch, vừa hay có thông báo đồng ý kết bạn của ai đó.

"tui đồng ý rồi đó, cho tui biết ngày đi"

 "cậu là wonwoo đúng không?'

"dạ vâng"

"à thế thì cuối tuần này hẹn nhau ở quán cà phê đó nha, còn giờ hẹn thì cậu quyết nha"

"vậy thì tầm năm giờ chiều được không"

"ok, vừa hay đúng lúc tôi tan làm"

"ủa cuối tuần anh vẫn phải đi làm hở"

"tôi làm sếp mà"

wonwoo cảm giác như có tiếng đinh vang khắp đầu mình

"anh trẻ thế mà đã làm sếp rồi sao, giỏi thật đó"

minwon | parapluieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ