sau buổi tối được tổng tài đưa đón về nhà, jeon wonwoo lao đầu vào trận chiến với sách vở. kwon soonyoung luôn đi rêu rao với cả thế giới là nhà cậu có con ma mọt sách, cứ đến tháng mười hai là nó lại xuất hiện, nghe có vẻ kinh khủng lắm nhưng thực chất chỉ là mô tả lối sống của cậu những ngày thi cử.
actually, no one know con ma đó là jeon wonwoo.
routine một ngày của cậu luôn quanh quẩn với hai chữ "ôn thi", đến nỗi vì thế mà jeonghan luôn tạo điều kiền để cậu duy trì cái routine hơi độc hại này.
nhưng điều gì đến cũng phải đến, jeon wonwoo lăn đùng ra sốt sau khi thi xong môn cuối cùng, mà khổ nỗi rằng ba đứa bạn cùng nhà của cậu lại dắt tay nhau đi làm kiếm tiền sắm tết, đành nằm nhà nhờ anh chủ quán cà phê mua thuốc qua nhà hộ.
jeonghan đang ngồi lau lá cây thì nhận được cuộc goi từ jeon wonwoo, nghe thấy giọng nói như hết hơi feat tiếng thở nặng nề, anh liền ném khăn sang một bên mà hốt hoảng đi mua thuốc cho cậu. nhưng vừa ra đến cửa thì trong đầu nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo.
đó là anh sẽ nhờ kim mingyu mang thuốc đến cho cậu thay vì anh, haha. đùa chứ nhìn hắn ngày ngày ra vào quán anh rồi anh em ngọt ngào với wonwoo, anh thề là anh không muốn biết nhưng vẫn phải biết rằng hắn và cậu đang trong một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng.
jeonghan âm thầm khen thưởng bản thân, nhấc máy alo cho mingyu, vừa hí hửng vừa lấy khăn lau lá tiếp.
'alo, bây giờ chú có bận gì không?'
'em không, chỉ còn chút tài liệu cần ký thôi, có việc gì à?'
'ừ, wonwoo hình như bị sốt, nó nhờ anh mua thuốc mà giờ quán đông quá, anh không đi được, chú đi giúp anh nhé?'
'anh biết gì rồi đúng không?'
'dạ dạ, tôi đến ngay đây'
yoon jeonghan được lắm !! dám đánh trống lảng hả?
tạm gạt cái tên chủ quán báo đời sang một bên, hắn nhanh tay vơ lấy chiếc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng. mặc kệ thư ký đang ngơ ngác ôm cả một chồng tài liệu chờ hắn giải quyết, kim mingyu tranh thủ đường ra hầm để xe tra google các phương pháp chăm sóc người ốm.
mingyu mang túi thuốc vào trong xe thì nhớ ra mình không biết nhà em sinh viên ở đâu, tối hôm trước hắn chỉ đưa cậu đến đầu đường. bây giờ người ta đang ốm mà lại bắt ra ngoài đường lấy thuốc thì quả thật là không hay chút nào, vậy nên hắn đành nhắn hỏi jeonghan nhưng mãi mà chẳng thấy hồi âm, đành lặn lội trong đống tin nhắn công việc để tìm lại chiếc avatar hình con mèo của người nọ.
jeon wonwoo ở trong nhà thì chờ dài cổ mà chưa thấy jeonghan mang thuốc đến, bỗng điện thoại hiển thị thông báo từ vị tổng tài ngốc nghếch nào đó. nói mới nhớ, lâu lắm rồi chưa gặp hắn, những ngày cuối năm ai cũng tất bật nên cơ hội gặp lại 'lọ đường' chắc còn khó hơn cả việc lên trời hái sao.
kimmingyu
wonwoo
còn nhớ tôi không
jeonwonwoo
