'xin chào quý khách'
wonwoo chào khách rồi đi vào trong quầy pha đồ uống, cuộc sống sinh viên của cậu đã gắn liền với việc đi làm thêm từ bốn năm trước. hồi còn cuối cấp, cậu dồn hết sức ôn thi quốc gia, sau đó ẵm được giải lớn, được tuyển thẳng đâm ra chẳng có gì làm, cậu đành xin đi làm thêm sau giờ học. wonwoo làm ở quán cà phê toramie cũng kể từ đó, hân hạnh dành được một xuất nhân viên yêu thích của anh chủ quán đẹp trai lắm tiền.
'wonwoo dạo này bận ha, mãi mới thấy em làm một ca mà không có laptop đó'
'dạ vâng, bài tập vừa nộp hôm qua, cũng coi như là rảnh'
anh jeonghan gật gù rồi đi lau lá cây tiếp.
lúc mới khởi nghiệp, jeonghan nghĩ nếu mở quán mà chỉ phục vụ đồ uống thôi thì chán quá, thế là chi mạnh tay lắp thêm sáu cái kệ cao cả mét, đựng sách cả trong và ngoài nước. này là lúc anh kể cho nhân viên mới nghe thôi, chứ thật ra chủ quán của cậu chỉ đơn giản là chia tay người yêu cũ mọt sách, luỵ người ta nên đâm ra bị nghiện đọc sách, có lần jeonghan còn kể anh đã đọc hết sách ở ba cái kệ ba mét rồi. wonwoo nghe mà muốn xỉu dùm luôn í.
ngoài sách thì quán trang trí theo phong cách hoang dã, cây cỏ mọc mọi ngóc ngách, còn chỗ nào lắp kính được là anh lắp hết, nhìn chung là địa điểm phù hợp cho những người cần giải quyết deadline. cũng nơi yêu thích của wonwoo khi có bài tập trên lớp, nước uống cứ tự pha rồi lấy thẻ của anh chủ cà qua máy, trộm vía xung quanh cậu toàn người giàu nên không lo bị đói.
wonwoo đang ngồi đếm lá ở quầy thanh toán thì điện thoại hiển thị có người gọi đến, nhìn tên thôi cũng đã thấy nóng hết cả người.
'alo ạ'
'bây giờ cậu rảnh không, tôi mang ô qua trả cậu'
'vậy anh ghé qua cà phê toramie được không ạ? tôi đang có ca làm ở đó'
'ủa quán quen nè, cậu đợi tôi năm phút nha'
'vâng ạ'
wonwoo nghe tiếng tút tút mà ngơ ngẩn, đã bao lâu rồi chưa gặp lại cái người làm cái chuông giác ngộ trong cậu kêu ầm vào một ngày nắng mùa thu, cái người đẹp trai ngốc nghếch ấy hôm ấy đã ngỏ lời đưa cậu về, trên quãng đường dài 10 km với vận tốc vừa phải 40km/h, cậu biết được người này hơn cậu tận mười tuổi, khiến cậu vừa cảm giác mình giống như một em bé đang ngồi vào cái lọ đường to đùng, vừa thấy lâng lâng vì con xe porsche chạy êm quá.
ngồi suy nghĩ mãi cũng không được, cậu đành đi đến kệ sách kéo bừa ra một quyển rồi tranh thủ đọc chờ vị tổng tài kia đến. nhiều người sẽ nghĩ cậu là đồ dở hơi, tự nhiên được người ta cho ô mới lại đỏng đảnh đòi lại ô, nhưng thật ra chiếc ô đó gắn với một kí ức mà cậu không thể nào quên, vừa rung động vừa đau lòng.
wonwoo định đọc sách nhưng chả hiểu sao lại suy nghĩ lung tung, làm tổng tài tới rồi vẫy tay mà người ta chả để ý, đành lại gần chọc một cái vào má làm mấy suy nghĩ vớ vẩn trong cậu nổ tung, mắt long lanh mở to nhìn cái người đang che đi hết ánh sáng mặt trời, tổng tài thấy một màn như vậy thì cười phì xoa đầu cậu, ngồi xuống phía đối diện tươi cười chào hỏi.
'cậu mặc tạp dề trông hợp lắm'
'ý là trông tôi hợp đi làm thuê đó hả'
'không phải, cậu hợp pha chế đồ uống, cũng không phải nốt, cậu hợp với toramie'
'cũng phải, tôi ở đây cả đời cũng được, mà anh uống gì không'
'vậy làm cho tôi một espresso nhé'
wonwoo làm dấu ok rồi ra quầy làm đố uống, đúng lúc ấy anh jeonghan đã lau xong tất cả lá ở quán thì thấy em trai tài phiệt lâu ngày không gặp đang ngồi đọc sách ngắm barista yêu thích của mình.
'ay yo, lâu lắm mới gặp, chú em qua ủng hộ anh hả?'
'cứ coi là vậy đi'
'thằng nhóc đáng yêu lắm, chú thích cũng không lạ'
'?'
quả nhiên là yoon jeonghan, người đẹp điên.
wonwoo quay lại với một ly espresso đã được thanh toán bằng tiền mình và một ly trà đào lấy thẻ jeonghan cà, thấy chủ quán đang ngồi với lọ đường đẹp trai thì hoang mang không thôi, bộ anh jeonghan là thành viên của hội người lọ đường hả?
'ồ lại là espresso, có ngày mày đi rửa ruột ra toàn cà phê thì anh cũng không bất ngờ'
'anh yên lặng đi'
'wonwoo đọc đắc nhân tâm làm gì vậy em? trên kia anh mới nhập mấy bộ BL đó'
'anh jeonghan à'
jeonghan tấn công lọ đường và em bé chỉ bằng hai câu rồi hì hì bai bai hai em, anh đi về đây.
'anh ta suốt ngày trù ẻo người khác, cậu thấy phiền không?'
'tôi làm ở đây bốn năm rồi, vì lương cao nên tôi mới không nghỉ việc'
cả hai cùng nhìn nhau cười rồi mingyu lôi ra từ kệ sách quyển hoàng tử bé mà mẹ hay lấy cho hắn đọc hồi còn bé, nhìn wonwoo với ý muốn cùng đọc sách.
'lâu lắm rồi, tôi chưa được đọc sách với người khác'
'tôi cũng thế, tôi chỉ đọc truyện tranh BL với anh jeonghan thôi'
mingyu nhìn người nọ mà thầm cảm thán, chắc có lẽ đã ở bên cạnh jeonghan quá lâu nên người này có khả năng đối đáp rât tốt hoặc bản chất vốn đã là như vậy, càng gặp càng thấy thú vị khiến tổng tài muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn nữa.
'cậu biết tính chất công việc của tôi rồi mà nhỉ? tôi muốn làm cái gì đó để thư giãn, vậy nên, cậu có muốn cùng tôi đọc sách ở đây vào mỗi buổi chiều không?'
'với một mình tôi hả?'
'một mình cậu thôi, lúc ấy cậu làm bài tập cũng được, chỉ là ngồi cùng tôi đọc sách thôi'
wonwoo chống cằm nhìn hắn ra vẻ muốn hắn nói tiếp làm hắn hơi bối rối.
'tôi đột nhiên muốn được kết bạn, với cậu'
'không phải người già nào cũng khô khan nhỉ'
gió chiều làm mấy lọn tóc của cậu khẽ xao động, sắc cam từ ánh chiều tà chiếu lên gương mặt tuấn tú của ai kia, dường như thời gian đã ngừng lại, để cánh cửa nơi trái tim khẽ mở cửa, chào đón thêm một mùa xuân.
_____
hihu tuần trc mình hơi bận nên tuần này mới up chap mới đc =((
.