Chương 1

5 0 0
                                    


Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mãi không tìm được việc. Nhờ người quen giới thiệu, tôi đến một ngôi làng hẻo lánh ở miền núi, trở thành một cán bộ làng bình thường. Tôi định bụng rèn luyện vài năm để làm phong phú hồ sơ, rồi lại quay về thành phố phát triển.

Đó là một ngôi làng mà tôi chưa từng nghe đến. Nó nằm dựa vào núi, bên cạnh là dòng sông, tựa như tách biệt với thế giới bên ngoài, nếu không đến gần thì sẽ không ai biết đến. Mà khi đó tôi không biết và cũng không ai biết đến ngôi làng, và cả Trương Quế Trân.

Tôi gặp Trương Quế Trân vào ngày đầu tiên đến làng. Tín hiệu trên núi yếu, định vị bị lỗi cả nửa ngày mà vẫn chưa tìm được đến Ủy ban Nhân dân làng.

Thế nên tôi kéo vali đến một ngôi nhà gần nhất thì nhìn thấy Trương Quế Trân đang ngồi một mình trước căn nhà đất.

Căn nhà đất xiêu vẹo, trông có vẻ đã rất lâu đời, trên tường đầy những vết lõm chằng chịt do thứ gì đó đâm vào, cỏ dại mọc um tùm từ các kẽ hở.

Mùa hè, trời đã sắp tối, nhà nhà đều đã lên đèn.

Trương Quế Trân mặc quần áo dài ngồi co ro trước cửa nhà nhìn về phương xa, mái tóc bạc phơ được búi gọn gàng bằng chiếc kẹp tóc nhựa màu đen.

Tôi tiến lại gần bà ấy: "Bà ơi, bà có biết đường đến Ủy ban Nhân dân làng không ạ?"

Dường như bà ấy không nghe thấy, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi.

Ngay khi tôi chuẩn bị lên tiếng lần nữa, ánh mắt tôi vô thức hướng về phía sau bà ấy, nơi cánh cửa chưa được đóng kín.

Xung quanh tối om, chỉ có ánh nến le lói từ trong nhà hắt ra, và thứ được ánh nến chiếu sáng là cả căn phòng đầy ắp những bài vị trống.

Tim tôi như ngừng đập.

Tôi sợ hãi lùi lại mấy bước, bước chân lảo đảo, ngã nhào xuống đất.

Đúng lúc này, Trương Quế Trân, người vẫn luôn ngồi yên bỗng cử động. Bà ấy đứng dậy bước đến trước mặt tôi rồi cúi đầu nhìn tôi, giọng khàn đặc nói điều gì đó, sau đó bà ấy vươn tay về phía tôi, cả khuôn mặt khuất trong bóng tối.

Và thứ tôi nhìn thấy dưới ánh sáng yếu ớt từ trong nhà hắt ra là ba chiếc liềm được đặt trên đất ngay sau lưng bà ấy.

Ngôi làng hẻo lánh, căn nhà đất đổ nát, những bài vị kỳ quái, bà lão mang theo ba chiếc liềm.

Trong tích tắc, tôi vùng dậy, chẳng kịp cầm theo vali, chỉ biết hét toáng lên rồi co giò bỏ chạy.

Thái Tử Là TiênWhere stories live. Discover now