Chương 7

1 0 0
                                    


Sức khỏe Trương Quế Trân ngày càng yếu, trí nhớ cũng kém đi trông thấy. Lúc đầu là quên những chuyện đã làm cách đây vài ngày, sau đó là một ngày trước, rồi đến một tiếng trước.

Bí thư nói những thay đổi này đối với Trương Quế Trân đã ngoài chín mươi tuổi là điều bình thường.

Người già rồi, các cơ quan trong cơ thể cũng lão hóa theo. Tôi cảm thấy rất buồn, sau bao nhiêu ngày tháng bên nhau, tôi đã coi Trương Quế Trân như người thân của mình.

Tôi không biết khi nào Trương Quế Trân sẽ quên tôi, vì vậy tôi đến thăm bà ấy thường xuyên hơn.

Tôi nói: "Trương Quế Trân, đừng quên cháu nhé."

Dường như Trương Quế Trân cũng nhận ra mình đang dần dần lãng quên, vì vậy mỗi khi gặp tôi thì bà ấy đều nhìn tôi và mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói thành lời.

Có lẽ là về ba chiếc liềm, có lẽ là về căn phòng đầy bài vị, hoặc có lẽ là về nửa đời trước của Trương Quế Trân.

Tôi không biết Trương Quế Trân muốn nói gì với tôi, nhưng tôi vẫn nắm lấy tay bà ấy.

"Trương Quế Trân, nếu có ngày bà muốn nói chuyện gì với ai đó, bà có thể đến tìm cháu bất cứ lúc nào." Tôi ghé sát tai bà nói lớn: "Cháu sẽ luôn ở đây, Trương Quế Trân, cháu sẽ chăm chú lắng nghe bà nói."

Trương Quế Trân không nói gì, chỉ giơ tay chỉ vào con búp bê trong giỏ xe của tôi, hỏi tôi có thể cho bà ấy được không.

Đó là con búp bê mà bí thư được tặng khi đi tham quan nhà máy ở thị trấn, vì lỗi kỹ thuật, miệng con búp bê không được khâu lại nên trở thành hàng lỗi, họ đã tặng miễn phí cho bí thư.

Bí thư mang về rồi lại tặng cho tôi, người trẻ nhất trong ban.

Tôi không ngờ Trương Quế Trân lại muốn con búp bê này, nhưng tôi vẫn vội đứng dậy lấy cho bà ấy.

"Trương Quế Trân, bà muốn con búp bê này làm gì vậy ạ?" Tôi hỏi.

Trương Quế Trân vuốt lại quần áo trên người con búp bê. Lại dùng ngón tay khẽ sờ vào vị trí đáng lẽ phải được khâu miệng.

Bà chậm rãi nói: "Bà muốn khâu cho nó một cái miệng."


--

Thái Tử Là TiênWhere stories live. Discover now