Chương 5

1 0 0
                                    


Để khám phá bí mật của Trương Quế Trân. Tôi thường mỉm cười chào hỏi và chủ động bắt chuyện với bà ấy mỗi khi đi qua nhà.

Ba bữa cơm của Trương Quế Trân chủ yếu là khoai tây và bắp cải. Vì khoai tây và bắp cải là những nguyên liệu phổ biến nhất ở đây, cũng là những loại rau dễ trồng, là những thứ mà bà ấy có sức để trồng.

Để chăm sóc bà ấy, bí thư thường xuyên mang rau củ và cá, thịt tươi đến thăm. Nhưng dù có nhận thì ngày hôm sau tôi đến thăm, tôi lại thấy bà ấy đổ cá thịt đã nấu chín ra sân trước cửa.

Khi lũ mèo hoang, chó hoang trong làng đến gặm nhấm cá thịt, bà ấy lại ngồi trước cửa ăn khoai tây và bắp cải của mình.

Thế là về sau tôi cứ chào hỏi xong là dè dặt bưng bát đũa, ngồi xuống bậc cửa cùng bà ấy, ăn khoai tây với bắp cải.

Sau khi phát hiện ra bà ấy không đuổi tôi đi thì tôi thường xuyên đến thăm, vừa ăn vừa trò chuyện với bà, dù phần lớn thời gian là tôi độc thoại.

Một thời gian sau, bí thư nhíu mày nói rằng tôi gầy đi trông thấy. Trước sự quan tâm của ông ấy, tôi vội vàng nói không sao.

Dù sao thì ở thành phố tôi luôn đau đầu vì không thể giảm cân, còn ở đây việc tôi gầy đi là chuyện tốt.

Nhưng một ngày nọ, khi đang ăn cơm, Trương Quế Trân run rẩy bưng từ trong nhà ra một bát bắp cải xào thịt, đặt trước mặt tôi. Tuy vẫn là bắp cải, nhưng lại có thêm món thịt hiếm thấy.

"Ăn đi." Bà ấy nói: "Gầy quá, hôm sau về nhà người nhà lại xót."

Tôi vội vàng đẩy bát về phía bà ấy: "Trương Quế Trân, bà cũng ăn đi ạ."

Tôi gọi bà ấy là Trương Quế Trân, vì dường như chỉ khi tôi gọi bà ấy là Trương Quế Trân, bà ấy mới có thể nghe rõ lời tôi nói.

Ánh mắt Trương Quế Trân chạm vào miếng thịt, đáy mắt thoáng lộ vẻ đau đớn và bài xích.

Bà ấy lắc đầu: "Không thích ăn, không muốn ăn."

Tôi không hiểu nhưng lại khá lo lắng, tôi đành ghé sát tai bà và nói rõ ràng từng chữ: "Chỉ ăn rau củ không tốt cho sức khỏe đâu, Trương Quế Trân, bà nên ăn thêm thịt."

Bà ấy không nói gì nữa, dường như cũng không muốn tranh luận với tôi, bà ấy bưng bát đũa của mình lên ăn.

...

Sau này tôi phát hiện ra có rất nhiều thứ Trương Quế Trân không thích ăn.

Không chỉ thịt mà còn có sữa.

Bà ấy nói uống sữa bị khó tiêu, còn nói sữa có mùi tanh, không thích uống.

Vì vậy tôi đã cố ý lên thị trấn mua sữa chua cho bà ấy, nhưng bà ấy vẫn không chịu uống. Thế là tôi đành lén đưa cho gia đình có con nhỏ trong làng.

Thái Tử Là TiênWhere stories live. Discover now