Chương 2

11 0 0
                                    


Đúng lúc bí thư làng vừa đi công tác về, ông ấy nghe tiếng hét thì tức tốc chạy đến chỗ tôi.

"Bí thư, tôi là người theo chủ nghĩa duy vật." Tôi nắm chặt lấy ông ấy, nước mắt lưng tròng: "Nhưng hình như tôi vừa gặp ma thì phải."

Ông ấy sững người, nhưng sau khi biết chuyện, ông ấy bật cười: "Làm gì có ma quỷ gì đâu."

Ông ấy phủi bùn đất bám trên người tôi: "Cậu thanh niên này, đó là Trương Quế Trân, một cụ bà sống một mình trong làng chúng tôi."

Trên đường quay lại nhà Trương Quế Trân lấy vali, bí thư giới thiệu về bà ấy cho tôi biết.

Ông ấy kể trước đây nơi này từng bị quân Nhật chiếm đóng. Lúc đó Trương Quế Trân đã từng bị bắt, sau khi trở về thì bị ám ảnh, không qua lại với ai, còn có thói quen mang theo liềm bên mình để phòng thân.

Sau này bà ấy rời khỏi đây đi làm ăn xa, đến già mới quay trở về. Nhưng vẫn giữ thói quen mang theo liềm.

"Vậy những bài vị trống trong nhà bà ấy là gì ạ?" Tôi hỏi.

"Không rõ nữa." Bí thư lắc đầu: "Lúc đầu khi Trương Quế Trân quay về làng và lập những bài vị này trong nhà thì đã có người hỏi, nhưng bà ấy không bao giờ trả lời, hơn nữa bài vị đều trống, không có tên tuổi, nên càng không ai biết."

Nói xong, chúng tôi đã đến nhà Trương Quế Trân.

Không ngờ bà ấy vẫn ngồi ở chỗ cũ. Chiếc vali đã được bà ấy nhặt lên từ lúc nào và được đặt ngay ngắn bên cạnh.

Tôi đi theo bí thư đến bên cạnh bà ấy, nhưng tôi không dám liếc mắt nhìn vào trong nhà, nơi có những bài vị trống kỳ quái kia.

Thế là tôi nhìn bí thư ghé sát tai Trương Quế Trân lớn tiếng nói gì đó.

Sau đó Trương Quế Trân đặt tay cầm vali vào tay tôi. Lúc bà ấy xoay người rời đi, tôi nhìn thấy vết sẹo rất rõ trên tai bà ấy.

Hóa ra tai bà ấy bị thương nên không nghe thấy tôi nói gì.

Thái Tử Là TiênWhere stories live. Discover now