Chương 4

2 0 0
                                    


Rất nhanh sau đó công việc trong làng đã đổ dồn lên vai tôi. Sinh viên thực tập thì phải có thời gian để làm quen, mà đến đây, tôi lại phải trực tiếp bắt tay vào làm.

Ban đầu tôi rất ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn thấy ban cán sự làng chỉ có ba người thì tôi chỉ biết im lặng. Ba người bọn họ gánh trên vai cả một ngôi làng, còn người thứ tư như tôi lại đến đây với mục đích không mấy trong sáng.

Trong quá trình làm việc, tôi dần tiếp xúc với người dân trong làng.

Nghe nói tôi là sinh viên từ thành phố lớn đến, nhiều người đã nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và kỳ vọng.

Họ thật thà, chất phác.

Có ông lão nắm chặt tay tôi, lấy gói bánh kẹo giấu trong túi áo ra, dúi vào tay tôi: "Vất vả cho cậu rồi, phải từ thành phố xa xôi đến tận đây để giúp đỡ chúng tôi."

Tôi cúi gằm đầu, càng thêm áy náy. Vì thế tôi càng cố gắng làm việc, dần dà tôi thân thiết với họ hơn.

Cách họ gọi tôi cũng từ "sinh viên từ thành phố lớn đến" trở thành "Tiểu Dương", rồi thành:

"Tiểu Dương đến rồi à."

"Tiểu Dương ăn sáng chưa?"

"Tiểu Dương có bạn gái trên thành phố chưa?"

"Tiểu Dương có muốn tìm bạn gái ở đây không? Con gái làng chúng tôi vừa xinh xắn lại đảm đang."

Cũng có phụ huynh dẫn con cái đến trước mặt tôi. Họ ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại đầy kỳ vọng nhìn tôi: "Tiểu Dương, cậu xem có thể kèm cặp bài vở cho con nhà tôi được không, để cháu nó có thể thoát khỏi cảnh núi rừng, cũng giống như cậu, được đi ra thế giới bên ngoài, được học hành."

Ngày tháng trôi qua đầy bận rộn. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh về Trương Quế Trân.

Bởi vì mỗi lần đi qua căn nhà đất của bà ấy, khác với sự nhiệt tình, niềm nở của những người dân khác, Trương Quế Trân vẫn luôn im lặng, ngồi một mình trước cửa nhà.

Có khi là bưng bát cơm ăn, có khi là ngồi ngủ gật, còn phần lớn thời gian, bà ấy chỉ ngồi đó, nhìn về phía xa, giống hệt như lần đầu tiên tôi gặp bà ấy.

Tôi cũng từng hỏi thăm những người khác trong làng về chuyện của Trương Quế Trân, nhưng tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra rất ít người hiểu rõ về bà ấy. Những gì tôi nhận được chỉ là:

"Người kỳ quái thờ cúng cả căn phòng đầy bài vị trống."

"Người đáng sợ lúc nào cũng mang theo ba chiếc liềm bên mình."

"Người xưa nay khó gần, không qua lại với ai bao giờ."

...

Trương Quế Trân là người lớn tuổi nhất trong làng, hầu hết những người cùng trang lứa với bà ấy đều đã qua đời, vì vậy bà ấy cũng là người bí ẩn nhất trong làng.

Thái Tử Là TiênWhere stories live. Discover now