Chương 8

4 0 0
                                    


Buổi tối hàng ngày, tôi thường xem chương trình Thời sự với Trương Quế Trân.

Nhưng có một hôm, một tin tức mới đã gây ấn tượng rất lớn đối với tôi...

Đại Lục đang biên soạn lại người sống sót duy nhất của chế độ "Phụ nữ giải khuây".

Lịch sử nặng nề dồn dập tấn công tôi, đè nặng lên người tôi.

Tôi vô thức rời tầm nhìn.

Bỗng dưng nhìn thấy Trương Quế Trân ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào màn hình. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng con số rất to phản chiếu trong đôi con ngươi đục ngầu của bà ấy.

Từ 200000 đến 50000, vòng lăn giảm dần tới khi con số 1 đỏ thắm phóng to lên.

Lúc này tay Trương Quế Trân vẫn đang may búp bê. Nhưng không biết đầu ngón tay của bà ấy đã bị đầu kim châm đâm vào từ khi nào, máu tươi chảy xuống người búp bê, nhuộm đỏ miệng nó.

Tôi vội vàng đi ra xe lấy hộp y tế, sau đó lấy thuốc đỏ ra khử trùng cho bà ấy.

Song tôi lại phát hiện bàn tay bà ấy lạnh ngắt cứng đờ.

Dường như Trương Quế Trân không hề cảm thấy đau, cơ thể co rúm, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, cả người bà ấy run lẩy bẩy.

Trong lúc băng bó vết thương, bà ấy dùng bụng ngón tay không bị thương vuốt ve liên tục lên khuôn miệng đỏ tươi của búp bê.

"Tại sao chỉ còn một người?"

Bà ấy ngẩng đầu nhìn tôi rồi nói:

"Lẽ ra không thể còn một người được."

Thái Tử Là TiênWhere stories live. Discover now