5

185 31 0
                                    


Lễ khai giảng kết thúc trong một màn pháo giấy và tiếng hò reo ồn ào của sinh viên. Có vẻ như bọn họ đều rất hào hứng trước sự bắt đầu của năm học mới.

Lúc MC vừa thông báo xong câu lễ khai giảng kết thúc thì từ tứ phía bắt đầu phát ra hỗn loạn những âm thanh, mà chủ yếu toàn là tiếng mấy người trong các câu lạc bộ thi nhau mời gọi thành viên mới gia nhập. Nếu không phải đang ở khuôn viên trường, chắc ai cũng tưởng mình lạc nhầm vào cái chợ hay cái hội đa cấp nào đó, vì sơ hở là tranh nhau lôi kéo sinh viên. Anh Khoa cũng không ngoại lệ. Dù sao cũng là một thanh niên có gương mặt xinh xắn, rạng rỡ, vóc dáng hơi bị tiêu chuẩn nên khi nó đi ở giữa sân để kiếm nơi nó cần về thì biết bao nhiêu người lao tới mời chào nó vào câu lạc bộ của mình với đủ trò lôi kéo.

Thực ra Anh Khoa thấy câu lạc bộ nào của trường cũng hay và thú vị hết, nếu thời gian một ngày của nó là 240 tiếng thì chắc chắn nó sẽ tham gia bằng hết không sót cái nào. Tiếc là thực tế một ngày của nó chỉ có một phần mười thời gian đó nên là nó chỉ chọn được một. Hơn hết là người ta cũng đặt hàng nó từ ngày biết nó đậu vào trường rồi, nên muốn thất hứa cũng không được. Nhưng mà lần đầu bị vây quanh đến choáng ngợp thế này cũng làm đứa nhỏ rất khó xử, muốn mở lời từ chối mà không được vì mấy người này ồn quá.

"Mấy anh ơi cứu bé."

"Mấy bạn khỏi mời nữa. Bé này là thành viên đội tui rồi."

Đấy. Mới nhắc tào tháo thì tào tháo đến ngay. Một bóng hình cao cao, dạt hết hàng người đang vây quanh Anh Khoa như thể idol mới nổi ra để một người cũng điển trai không kém đi vào. Thấy gương mặt với nụ cười hiền quen thuộc, nó liền reo lên:

"A, anh Cường."

"Nãy giờ anh tìm em mãi. Khéo mà không đến kịp chắc vũ công sân nhà cũng bị người ta bắt mất."

"Không bắt được đâu anh. Ai bắt, em qua múa võ đòi lại."

Duy Kiên vừa nói vừa vỗ bộp bộp lên cái cơ bắp tay lực điền của mình ra, nhìn chẳng khác nào bảo kê dân chợ. Tức thì đám đông vây quanh liền giải tán mất dép. Tuy hiệu ứng này mạnh nhưng vẫn bị trưởng câu lạc bộ lườm một cái cháy mặt vì tội làm mất hình tượng câu lạc bộ Vũ.

Nói một chút về câu lạc bộ Vũ, đây là câu lạc bộ về mảng nhảy múa mạnh nhất trường, cũng là cái lò rèn ra những vũ công cho vũ đoàn V. Hơn hai phần ba vũ công trong đoàn đều là người xuất thân từ câu lạc bộ này. Bản thân Anh Khoa là một vũ công trong đoàn từ hồi nó còn học 11. Nhỏ tuổi mà tài năng nhiệt huyết nên mấy anh em trong vũ đoàn thương nó lắm. Từ cái hồi biết nó muốn thi vào trường nghệ thuật là anh Việt Cường hiện là trợ giảng khoa Vũ đạo, trưởng câu lạc bộ Vũ cũng là đội trưởng đội 2 trong đoàn đã me nó, mời mọc nó vào câu lạc bộ trước rồi. Tính toán đặt cọc trước hết cả rồi, thoát làm sao được khỏi tay anh. Anh Cường nhanh nhảu đeo vào tay Anh Khoa một chiếc vòng màu xanh.

"Cho em này."

"Cái gì vậy anh?"

"Đánh dấu chủ quyền."

"Hả?"

Nó mở to đôi mắt ngờ nghệch nhìn thằng vào con người nói chuyện rất thản nhiên kia. Người đó thì thấy mình không nói gì sai nhưng hai đứa bé hơn đứng kế bên ảnh thì thấy sai sai lắm à nghen. Duy Kiên đoán chắc Anh Khoa có thể cũng đang hiểu theo cái nghĩa sai sai giống mình nên lập tức chỉ tay vô mặt nó giải thích:

NHÀ TỤI MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ