4

513 76 2
                                    

Khi nhận lấy cái khăn mềm từ người kia, nó vẫn còn hơi sững sờ. Không biết từ khi nào nó đã ở trong văn phòng Khoa Nhạc cụ. Khi nãy rõ ràng là vẫn còn ở dưới sân của một góc khuất trong trường, vẫn còn đang bị nhục nhã gặm nhấm mà không biết từ khi nào nó đã ở đây. Hình như là trong lúc nó ngơ ngẩn, người ta đã nắm tay nó, một đường kéo thẳng về đây.

Nắm tay.

Anh Khoa cúi đầu nhìn bàn tay mình mà nhẹ vân vê. Cái cảm giác ấm áp và êm êm vẫn còn đây này. Hình như là nắm tay thật.

Nó ngẫng đầu, người đối diện đã cởi chiếc áo sơ mi đen kia ra từ khi nào, đang dùng khăn lau đi mấy chỗ bị ướt trên cơ thể. Múi, cơ đều đầy đặn, quả là đẹp như tượng tạc. Đang âm thầm dành lời khen có cánh cho đối phương trong đầu thì ánh mắt hai người lại chạm nhau khi Anh Khoa dự tính đánh giá sâu hơn cái khuôn mặt điển trai khi nãy.

"A."

Nó cuống cuồng cúi đầu tránh khỏi ánh mắt đó, tay chân luống cuống cởi vài nút áo để lau qua loa mấy chỗ bị ướt.

Bắt được bé con nhìn trộm làm cho đứa nhỏ bối rối hồng cả vành tai, gò má khiến Huỳnh Sơn thấy lòng mình vui như tết. Anh nhìn cái khuôn mặt nhỏ xíu có bao nhiêu biểu cảm suy nghĩ đều hiện lên hết thì thấy rất thích thú. Mỗi lần bối rối, ngại ngùng là y như rằng sẽ mím đôi môi hồng hào lại, đôi mắt cũng hơi chùng xuống nhìn đáng yêu không kể xiết. Da thì trắng, người thì cũng... Huỳnh Sơn tặc lưỡi một cái, cố để bản thân đừng nhớ lại cái khung cảnh chiếc áo trắng đó dính sát vào da thịt hồng hào của người ngồi trên thân anh lúc đó. Nhưng phải công nhận so với lúc đằng ấy cởi cả áo ra thì cái cảnh thoắt ẩn thoắt hiện như món quà được gói trong lớp giấy mỏng làm người ta nóng lòng muốn xé ra thì thật sự không so sánh nổi.

"Tui.. ơ.. Tui lau xong rồi. Tui đi nha!"

Anh Khoa thấy lòng mình hơi rối, chỉ lau vội qua vài cái thì cài lại cúc áo, tính đánh bài chuồn. Nào ngờ mới nói ra câu đó xong vừa định quay lưng đi đã nghe người kia suýt xoa một tiếng rõ đau. Nó quay đầu lại nhìn thấy người nọ hai mày cau lại, gương mặt hiện lên nét như đau lắm, chạm lên tấm vai trần hơi nghiêng ra. Góc độ đó vừa đủ để Anh Khoa nhìn thấy những vết xước và vết bầm trên vai người nọ. Nó không áy náy mới lạ.

Cái người kia đúng là xui xẻo, rõ là không quen không biết lại bị nó va thẳng vào, đỡ cho nó một cú ngã đau đến trầy bầm cả vai lưng. Nếu không thì có lẽ nó đã đập thẳng cái mặt nho nhỏ này xuống đất. Có khi vì thế mà bị thương đến mất cái đẹp trai đáng yêu rồi. Nó nghĩ thế, càng nghĩ lại càng thấy tội lỗi, tội lỗi nên không dám rời đi.

"Ừ. Bạn đi đi. Để khăn đó tôi giặt cho."

Người đó ngẫng đầu nhìn nó nở nụ cười dù miệng hơi méo đi. Vì bị cái áy náy làm mờ mắt, nó thực sự nghĩ vậy, nghĩ sao mà có người vừa đẹp vừa tốt bụng thế. Mà Anh Khoa đâu biết được người kia vốn muốn nhịn cười để làm mặt mếu, nhưng cứ thấy cái mặt nhỏ kia vì áy náy mà lúng túng thì anh ta lại không nhịn được cười mới tạo thành cái vẻ mặt cười trong đau khổ đó. Dù sao đi nữa thì cũng rất thành công. Vì Anh Khoa không đi nữa, nó tiến lại gần, nhìn thấy mấy vết thương đằng sau lưng người nọ thì ánh mắt không che giấu được sự lo lắng và áy náy.

NHÀ TỤI MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ