Từng tia nắng ấm xuyên qua kẽ lá của một ngày thu. Trời vừa mới mưa hôm qua nên hôm nay bầu trời trong vắt, xanh tựa một mặt hồ nước phẳng lặng, êm đềm. Một buổi sáng xinh đẹp tuyệt vời.
Anh Khoa thích cái không khí này.
Đứa nhỏ hai tay nắm lấy hai quay cặp nhỏ xinh, tung ta tung tăng trên đoạn đường từ trạm xe đến cổng trường mà nó mơ ước được bước vào với tư cách sinh viên bấy lâu.
Thực ra nhà nó cách trường cũng không xa mấy, đi xe máy vô tư. Mỗi tội đường thì nhiều công an, còn nó thì vừa chưa có bằng lái vừa chạy xe ẩu, có thể miêu tả độ ẩu của nó bằng quá khứ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường cấp ba đã chạy xe đạp điện bốc đầu suýt chút thì nhào vào gốc cây. Vậy nên với cái độ chịu chơi 'ngu' của đứa nhỏ, hai anh nó mới bắt nó đi xe buýt tới trường. Hai anh nói đợi nó đậu bằng lái thì sẽ mua xe cho nó. Lúc đó nó hỏi sao hai anh không đưa nó tới trường vì dù sao ba anh em cũng học chung một chỗ. Nhưng rồi Anh Khoa chợt nhận ra, mấy anh nhà nó sắp tốt nghiệp rồi, có còn học hành gì nữa đâu mà lên trường. Chỉ tội nó. Rõ ràng có người nhà mà lại như không.
"Yêu đời quá ha? Tung ta tung tăng như con lăng quăng."
"Ê! Mới sáng sớm nghe mày. Nói tiếng người đi!"
Vừa mới đến cổng trường, Anh Khoa gặp ngay đứa bạn học cùng lớp cấp ba mà bây giờ cũng cùng lớp sinh viên với nó. Nghe mối quan hệ có vẻ thân thiết nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết là thân ai nấy lo.
Hai đứa mỗi lần gặp nhau cứ phải châm chọc chí chóe thiếu điều đi vài đường quyền với nhau mới chịu được.
Hai đứa nó đứng nhìn nhau trước cổng trường, sau đó đồng thời chạy vọt vào trong cổng để đua xem ai đi vào trước. Xem xem. Nói hai đứa trẻ con thì cứ giãy nãy mà toàn cỡ này không đấy.
"Haha. Tao thắng, mày chỉ là người đến sau thôi, Cáo chiều thiêu."
"Ê cái con Chồn đi lùi kia nói gì đó."
Trước cổng trường có hai thanh niên mười tám tuổi đầu chơi trò nắm tóc kéo áo vật lộn làm người đi ngang qua ai cũng bụm miệng cười thầm.
"Nay trường mình tuyển mấy bé cấp hai vào hay gì mà dễ thương dữ vậy?"
Cho đến khi có vài câu bàn tán cười đùa lọt vào tai thì hai cái đứa nãy giờ làm trò con bò mới biết xấu hổ mà ngưng tay. Tay thì ngưng rồi nhưng hai cái mõ vẫn cứ hoạt động hết công suất mà hạnh họe nhau. Chẳng biết hai cậu thanh niên nói gì mà lại bắt đầu chơi trò đuổi bắt nhau. Anh Khoa ỷ chân mình dài hơn bạn một tẹo vừa chạy vừa ngoái đầu cười khiêu khích đứa bạn.
"Sao? Bây giờ hết cam nên đuổi không kịp đúng không?"
"Má, mày tới số rồi Khoa!"
Đuổi không kịp thì mình chơi 'bẩn'. Sẳn tiện trên tay đang cầm cuốn sách dày cộm, Công Nam thể hiện tài ném thiện xạ tuyệt đỉnh của mình. Cuốn sách đáp vô đầu Anh Khoa rất chuẩn, đúng lúc cậu đang chạy tới một khúc cua, càng đúng lúc có người bước ra từ khúc cua đó.
"Ầm!"
"Ui da!"
"Thấy mẹ." - Người gây nên hậu quả này xin được phép rời khỏi cuộc trò chuyện, chuồn êm khỏi đây trước. Nam đi đây, Khoa ở lại mạnh giỏi nhé!
Bị nguyên cái gáy sách cứng cáp đập thẳng vào đầu làm Anh Khoa thấy được tận mấy ông sao trời, đau đến ứa nước mắt luôn. May mà nó cũng thuộc dạng vừa lỳ vừa khỏe nên không tới nổi ngất đi luôn, nhưng mà vẫn đau lắm. Nó mặt kệ 'nền đất' êm ái đến rất bất thường mà nằm bất động vừa xuýt xoa vết thương của mình vừa thầm chửi thằng bạn chết tiết của mình một trăm lần trong đầu một lúc.
Đất của ngôi trường mình mơ ước cũng êm ái quá ha. Nó thầm nghĩ như thế khi mắt đang nhắm nghiền lại. Ngã một cú nặng thế mà không đau tẹo nào, chỉ có đầu đau lắm, chắc đã sưng một cục. Có điều hình như mặt đất hơi ướt và còn hơi thơm thơm? Mềm mại? Phập phồng? Và hình như còn có cái gì đó đang sờ sờ lên đầu nó nữa.
Anh Khoa như choàng tỉnh khỏi cơn mê man mà mở to mắt. Khi nó nhìn thấy một cánh áo màu đen, một bờ vai thì nó chẳng khác nào kiến bò chảo lửa mà hoảng loạn vội chống tay ngồi dậy. Nhìn xuống mặt đất, nó thấy một khuôn mặt điển trai hơi nhăn lại vì đau nhưng vẫn nở nụ cười nhìn nó.
Eo ơi, hóa ra nãy giờ nó nằm đè trên người người ta, đã vậy còn vô tư không chịu ngồi dậy. Áo người đó ướt một mảng hình như là lúc nãy hai người va vào nhau đã làm đổ cốc nước đang lăn lóc đằng kia vì nó cảm nhận được áo nó cũng ướt và dính vào da nó. Anh Khoa không biết phải làm sao, nó chỉ thấy bối rối vô cùng. Thế rồi trong cơn hoảng loạn nó cuống quýt dùng tay lau đi mấy vết ướt trên ngực áo người nọ. Vừa lau vừa rối rít nói xin lỗi.
"Mình xin lỗi, mình xin lỗi bạn nha. Mình vô ý quá. Huhu."
Tay chân nó đang loạn cào cào trên người nọ thì bị một bàn tay thon dài bắt lại. Người phía dưới gượng cười, vành tai hơi ửng đỏ khẽ khàng nói với nó.
"Được rồi. Tôi không sao. Bạn xuống khỏi người tôi trước đi đã!"
Giờ mới để ý, khi nãy rối quá, Anh Khoa chỉ kịp ngồi thẳng dậy chứ chưa leo xuống khỏi người người ta mà ngồi ở phía trên đùi. Mặt nó đỏ lựng khi nhận ra mình ở tình thế xấu hổ như nào. Không nói tiếng nào liền vội vàng leo xuống, ngồi quỳ ở bên cạnh người kia. Chao ôi, nếu có thể nó ước mình đào một cái lỗ rồi chui xuống dưới luôn cho đỡ nhục. Lễ khai giảng chưa bắt đầu mà nó đã thấy thảm rồi đó. Quả là lời hai anh nó nói không sai.
"Huhu. Em không muốn dự lễ khai giảng nữa đâu hai anh ơi. Tất cả là tại chó Nam hết. Nhục quá đi thôi!"
Nó nhắm mắt, cắn môi, âm thầm để nổi nhục nhã dí theo bản thân trong tâm trí mà không để ý con người kia ngồi dậy xong vẫn chăm chú nhìn nó, khẽ nở nụ cười.
"Thôi nào, đứng lên đi. Tôi đã nói không sao mà! Quỳ như vậy không thấy đau hả?"
Một bàn tay chìa đến trước mặt nó làm nó ngơ ngẩn. Nó nhìn những ngón tay trắng mịn, thon dài như một tác phẩm nghệ thuật thì thầm cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Anh Khoa đảo mắt nhìn lên, một thân hình cao ráo trong bộ trang phục đen đơn giản, gương mặt thì nó đã nói rồi: rất điển trai thêm vào đó là cái giọng chuẩn trai Hà Nội êm ái và dụ tai đến không chịu được. Trai trường nghệ thuật ai cũng đẹp vậy hả ta? Chắc vậy thật, trừ thằng phang cuốn sách vào đầu nó khi nãy.
"Sao vậy? Chê tay tôi không sạch hả?"
"A. K-không, không có."
Mãi nhìn đến quên cả đứng lên. Nó e thẹn cúi đầu, nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia để người ta kéo nó đứng dậy. Khi hai cơ thể lần nữa hơi sát lại, Anh Khoa mới nhận thấy lớp áo kia dính sát vào từng lớp cơ trên người người nọ. Vậy mà lúc nãy nó vô tư sờ tay lên ngực người đó nữa. Thế này thì có bị kiện vì tội quấy rối không? Mặt nó lại bắt đầu biến hóa cảm xúc không ngừng. Làm cho người nãy giờ chăm chú quan sát nó không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Cái gì mà đáng yêu dữ vậy trời."
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÀ TỤI MÌNH
FanfictionMê cái cách ba anh em mèo, hải ly với gấu mèo iu thương với bảo vệ nhau quá nên em sảng đớ ròi viết ra cái fic này. Mong cả nhà hoan hỉ dui dẻ..