7

135 36 3
                                    

con 1,8 tủi

Phúc ơi

Em đứng trước cửa quán òi

Thông báo tin nhắn mới trong điện thoại nhảy lên một cái. Minh Phúc liếc mắt qua đọc được dòng đó xong thì thầm cảm thán sao em mình qua nhanh thế. Đương lúc bên kia đang xem qua bản ý tưởng, cậu cũng xin người đó được rời đi vài phút để đón em trai.

Cậu sải bước về phía cửa, qua lớp kính trong suốt đã nhìn thấy đứa em nhỏ đang đứng đếm lá rơi bên ngoài. Cánh cửa được mở ra, cái không khí nắng ẩm ngày thu ngay lập tức tràn vào căn phòng máy lạnh. Minh Phúc vươn tay ra ngoài, chạm lên mái tóc đen mềm của Anh Khoa, dự tính như thường ngày vỗ đầu để kêu nó. Nhưng cái cảm giác gồ lên bất thường truyền đến tay cùng với tiếng suýt xoa khe khẽ của người phía trước làm cậu hơi nhíu mày. Không đứng nửa trong nửa ngoài nữa, cậu bước thẳng ra ngoài quán. Đưa tay sờ nhẹ lên chỗ sưng chưa khỏi mà lo lắng hỏi:

"Sao đầu u một cục rồi?"

"Chó Nam chọi cuốn sách vô đầu em á!"

Anh Khoa chun mũi lên, lắc lắc cánh tay anh trai nó, giở giọng nhõng nhẽo mà méc chuyện. Thấy anh xoa đầu mình, tưởng anh thương em lắm. Ai dè, anh nó mở miệng ra nói câu nữa là Anh Khoa thấy cái không khí Sài Gòn bình thường ấm áp này nó giảm nhiệt độ đi một khúc vì lạnh lẽo lòng người.

"Rồi bây có cắn lại nó không?"

"Em anh chứ có phải chó đâu?"

Nó xụ mặt, không thèm ôm tay cậu nữa. Biết nó sắp giở cái giọng dỗi hờn, Minh Phúc bèn cười cười, dắt tay nó vào quán nước. Chọn một góc yên tĩnh cho em nó ngồi chọn nước chọn bánh. Xong xuôi anh cầm tờ order dài tận 3 4 cái đầu dòng của nó thở ra mệt mỏi một tiếng.

"Ngồi đó chờ xíu đi. Anh bàn xong việc rồi mình đi ăn."

"Dạ, Phúc."

Nó ngọt ngào cười một cái tỏa nắng. Thế đấy. Có đang chuẩn bị dỗi, đang dỗi dữ dằn cỡ nào đi nữa. Có đồ ăn cái là Anh Khoa lại trở về làm em bé ngoan xinh yêu của mấy anh liền.

Ngồi đung đưa chân, ngắm hết không gian quán một lượt xong thì bánh nước đều đã được bày hết trước mặt nó. Đích thân anh chủ quán bưng đồ ra cho Anh Khoa, còn mang cho nó cả một túi chườm đá vì lúc nãy Minh Phúc đã đặt biệt dặn dò. Tính bưng nước đi vào thôi nhưng chủ quán thấy thằng bé này có vẻ quen mắt nên ở lại bắt chuyện với nó đôi câu.

"Em là người quen của Phúc hả?"

"Dạ đúng rồi."

"Nhìn mặt em quen quen, em có biết vũ đoàn V không?"

"Em là vũ công đội 9 của vũ đoàn á anh. Anh biết tụi em hả?"

Người nọ nghe thế thì mỉm cười, vỗ vỗ vai nó nói:

"Anh là người đồng sáng lập ra vũ đoàn V đó bé."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 20 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NHÀ TỤI MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ