Chương I

90 9 18
                                    

Endvich, England.

Đêm tối trên con phố Malakath vẫn đông nghịt người mặc cho mưa đang rơi tầm tã, nhưng khi nhìn vào những cung đường từ ô cửa sổ của căn nhà gỗ nhỏ cũ nát nơi góc phố, tôi chỉ có thể lờ mờ thấy những bóng người lướt qua liên tục và tiếng xe cộ ầm ĩ không dứt—bởi lẽ sương mù đã luôn phủ khắp thành Envich cổ này một mảng không khí lạnh lẽo, ngột ngạt và mờ đục suốt sáu trăm năm từ khi nó được thành lập; một màn sương như thể đang cố che giấu đi những tội ác dơ bẩn nhất và những mục ruỗng ủ dột tăm tối nhất của lòng người nơi đây.

Với phần lớn kiến trúc là những dãy nhà kiểu Victorian và Gothic đan xen, thỉnh thoảng mọc lên từng cụm lớn các nhà máy với đầy rẫy ống khói, khó có thể nhìn thấy bóng dáng cây cối hay các chốn công cộng mang tính thiên nhiên; vào đầu những năm sáu mươi - bảy mươi, và đương nhiên là đến tận bây giờ nữa dẫu cho sức hút đã giảm đi hẳn—người ta vẫn thường nói đến Endvich như là Thiên Đường cho những ai muốn được đổi đời bởi vẻ ngoài hào nhoáng đã được truyền thông thêu dệt một cách quá hoàn hảo thông qua bàn tay của những kẻ có tiền, và những con buôn viết thuê. Trên thực tế, chỉ những ai đã và đang sống ở nơi đây mới biết nó tồi tệ và khủng khiếp đến nhường nào, và dù đã biệt, cũng sẽ không một ai có thể thoát ra khỏi đây hay tiết lộ những chà đạp kinh tởm mà họ đã phải chịu đựng bởi lẽ bọn họ chắc chắn sẽ chết trước khi có thể làm được những điều đó. Mọi thứ được định sẵn sẽ như vậy bởi nó đã được "lập trình" như thế—chính thành phố này, thành phố của tội ác, hiện thân của Babylon đoạ lạc và truỵ đồi.

Ngoại trừ những người thuộc tầng lớp thượng lưu—những người mang theo 'Bộ Mặt của Endvich', số phận cho bất kỳ ai còn lại đã và đang sống tại thành phố này chính là tiếp tục đồi phế, sa đọa và lún sâu vào trong cái vực thẳm của nghèo đói và lầm than—cho đến khi sự tăm tối của nó sẽ nuốt chửng hết nhân tính, và sau đó là mạng sống của họ.

Tất cả những ai đặt chân tới, sẽ tiếp tục sống ở đây; và sẽ vĩnh viễn nằm lại trong mê trận của thành phố này, như một con người, rồi như một con thú vật, một tên nô lệ, và cuối cùng là một bộ xương khô.

Nhưng mặc dù bất bình là vậy, tôi sẽ không nói nhiều về nó nữa, bởi lẽ tôi—Ahravain Chrishtoph—tôi không có những nỗi quan tâm sâu sắc tới những thứ trần tục này. Có nhiều những thứ đáng sợ hơn ở ngoài kia, những thứ thật sự ghê tởm nằm ngoài khả năng hiểu biết của con người, những chiếc lồng giam cầm số phận của mọi sinh vật sống, không ngừng thu ép lại, ghì chặt, bóp ngạt từng sinh mệnh héo úa—đó mới là nỗi quan tâm thực sự của tôi.

Đúng rồi, chính là như thế, vẫn luôn tồn tại vô số những nỗi kinh hoàng đang lẩn khuất trong thế giới bên ngoài bức tường nhận thức nhỏ bé này của chúng ta...

.

Đồng hồ đã sắp điểm mười chín giờ đêm khiến tôi có chút lo lắng, đôi mắt thi thoảng lại không tự chủ được mà cứ liếc nhìn tới một góc phòng ngủ, nơi có một cái hốc sâu dường như bị đào ra bởi hai bàn tay trần của con người. Đó là chốn cư ngụ của người bạn tốt của tôi, hoặc ít nhất nó là một "chốn cư ngụ" như cách mà anh ấy đã gọi. Andervista Honhenjun là một con người đã từng rất đỗi thông thái và dũng cảm phi thường, và rất có thể là một trong số những người thông tuệ, gan dạ và cũng không kém phần tốt bụng bậc nhất mà tôi đã từng gặp. Nhưng nay, bạn tôi đã sa vào một cơn điên loạn bất tường từ sau cái sự việc khủng khiếp ấy cách đây đúng mười năm, rũ bỏ đi cái quá khứ hào nhoáng trước kia của anh.

Kẻ Trốn Chạy Khỏi Cái Chết: Huyền Tích OmeceatlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ