Chương VII

18 4 0
                                    

Lời nói của Sứ giả Cái Chết khiến tôi ngay lập tức bị đánh bật ra khỏi giấc mộng kinh hoàng. Tôi đứng phắt dậy như một phản xạ tự nhiên, với đôi chân va đập mạnh vào bàn làm rung lắc ánh đèn Anglepoise và đánh chiếc ghế đổ về sau.

Đầu tôi vẫn đang ở trong trạng thái choáng váng vô cùng với bộ não như bị quay cuồng trong hộp sọ. Mỗi một chấn động trong tâm trí đều mang lại những phản ứng sinh lý ghê tởm đến với tôi. Chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đẫm mồ hôi, ướt đẫm trên hai vạt áo, và ống quần âu nhỏ gọn giờ khiến tôi cảm thấy bí bách đến lạ thường.

Mưa vẫn đang rơi bên ngoài ô cửa, ngày một lớn hơn; và dòng người hối hả đang dần thưa bớt, phần lớn đã về tới nhà, dừng chân tại các quán hàng, quán ăn, và phần còn lại cũng đang cố đi thật nhanh đến những nơi để trú mưa. Gió kéo đến đập mạnh vào ô cửa sổ trước mặt tôi với những tiếng sấm đùng đùng ngay trên đỉnh đang dự báo cho một cơn bão bất thường đang sắp ập đến. Với mây đen lớn, ánh trăng chẳng thể hắt xuống chút tia sáng nào xuống Endvich như nó chưa bao giờ làm được suốt hàng trăm năm qua, và làn sương vẫn đang tụ lại kín mít hơn nữa mặc cho sự vạch phá của vô số những giọt nước nặng trĩu.

Hohenjun đã chết—tôi không kìm lòng được mà tuôn ra những hàng lệ với sự đau xót cho bạn của mình. Anh ấy đã chết như thế nào, ở đâu, ra sao rồi... và có phải anh cũng đã cảm nhận về cái chết đến gần nên mới trốn ra ngoài hay không? Tôi có rất nhiều mối nghi vấn ngay bây giờ, và càng nhiều hơn là những sự xót xa dành cho số phận của bạn tôi, nhưng tôi không có thời gian nữa.

Hohenjun ra đi, và đáng nhẽ ra sự trừng phạt của Hồi Kết lên anh ấy phải kéo theo cả tôi, căn phòng này, thành phố này và vô số sinh mệnh cùng những vết tích trên thế giới đi cùng với anh ấy nữa. Nhưng vẫn chưa có điều gì diễn ra cả, hoặc có lẽ có đó mà tôi không biết... dù sao đi nữa, điều đó cũng không có nghĩa là tôi đã vượt qua định mệnh tuyệt đối của mình. Hocrux'Oshtur đã đưa ra lời báo tử, và sự thực là tôi đang cảm nhận rõ ràng hơn về cái chết... nó tiến gần với tôi, ngay sát nút. Tôi có thể chỉ còn mười phút, có lẽ ít hơn.

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, chỉ mới chưa tới năm phút cho toàn bộ hành trình du ngược về những miền của quá khứ và đi tới chốn ác mộng về hồi kết của một thế giới. Sự sai lệch thời gian về nhận thức, đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm nó, và nó lại thực là một điều bất thường nữa đang xảy ra. Có gì đó đang tới với thế giới này, và một điều gì đó khác đang bùng nổ trong tôi.

Dường như trước ranh giới của sinh và tử mà một Vị Thần mang tới, mọi tiềm năng của tôi bị kích phát đến cùng cực. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được rất rõ ràng, cực kỳ rõ ràng và chi tiết những nguồn năng lượng lững lờ trôi trong không khí—Thần Bí. Đó là điều mà chỉ có những Học Giả từ trước Cuộc Đại Suy Thoái Đệ Tam diễn ra mới làm được. Tương Quan Thần Bí của tôi đang tăng lên một cách chóng mặt. Tôi cảm nhận được nhiều, thấy và nghe... tôi có thể làm được nhiều, làm được nhiều lắm, như thể tôi có được mọi nguồn sức mạnh trong tay mình... tôi có thể làm mọi thứ ngay bây giờ!

Và rồi một luồng suy nghĩ đã ngay lập tức lóe lên trong tâm trí của tôi. Tay tôi nhanh chóng lật mở những trang sách của cuốn Amantura cổ lão. Nó là tài sản quan trọng nhất đối với tôi bên cạnh cuốn nhật ký. Cuốn sách này chất chứa tất thảy bí mật lớn nhỏ trong và ngoài mọi chiều không-thời gian—nó đã luôn có một ma lực rất lớn trong việc thu hút bất kỳ ai, bất kể người đó có thuộc về Giới Thần Bí hay không. Nhưng cuộc sống khép kín và nỗi dằn vặt của tôi đã dập tắt mọi sự can đảm mà tôi đã từng có để đọc những dòng chữ bên trong thêm một lần nào nữa—giờ thì khác.

Kẻ Trốn Chạy Khỏi Cái Chết: Huyền Tích OmeceatlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ