6

5 2 0
                                    

Mercedes dừng lại trước căn biệt thự của Trường Giang, anh nắm tay Lâm Vỹ Dạ bước xuống xe.

"Nè, tôi còn đang trong giờ làm, anh làm chuyện đó xong rồi còn đưa tôi đi, tôi nhất định sẽ bị trừ lương mất!"

"Chuyện đó là chuyện gì?"

"Thì chuyện..."

Lúc Lâm Vỹ Dạ còn đương ấp úng, bọn họ cứ thế đã đi vào phòng khách. Trường Giang cởi cà vạt, chậm rãi lấy từ trong tủ rượu ra một chai rượu yêu thích, nhưng chỉ lấy mỗi một ly cho mình. Anh liếc nhìn cô, khoé miệng khẽ cong lên:

"Ai dám động tới cô?"

Trường Giang tiến tới trước mặt Lâm Vỹ Dạ rồi ngồi xuống, đối diện với cô. Ánh mắt anh nhìn cô, nó khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.

"Ngồi đi!"

Lâm Vỹ Dạ cũng vì sợ anh đến độ nghe theo răm rắp, lúc chưa có gì cô còn có thể chống đối anh, còn bây giờ đây trong cô có thêm một mạng người, cô nhất định không thể để bé con xảy ra chuyện gì được. Trường Giang vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đó, ánh mắt đảo xuống phần bụng nhỏ rồi lại lướt lên rồi dừng lại ở đôi mắt long lanh của Lâm Vỹ Dạ.

"Tại sao cô lại bán thông tin mật cho công ty đối thủ, tôi đối với cô còn chưa đủ tốt hay sao?"

Lâm Vỹ Dạ ngớ người. Chuyện từ thời nhà Tống, khi ấy anh mặc cô giải thích van xin cũng nhất quyết đuổi cô đi, bây giờ muốn hai mặt một lời, đáng lẽ cô nên hỏi anh rằng có muộn quá không?

Sắc mặt Lâm Vỹ Dạ đã không tươi từ khi gặp lại Trường Giang, sau khi nghe anh đề cập đến chuyện này càng thêm trầm uất, lại thập phần mong muốn vạch rõ giới hạn của hai người cho xong.

"Ngày hôm đó tôi xin nghỉ, lí do là vì có chút chuyện riêng cần làm. Vốn tôi cũng chưa từng gặp mặt cái người tên Kiệt đó, làm sao có thể cùng hắn thoả thuận vấn đề của công ty được chứ?"

Nhớ lại từng câu anh sỉ vã cô ngày hôm đó, Lâm Vỹ Dạ không khỏi cuộn tay thành nắm đấm, trút giận lên ghế sofa. Mà Trường Giang nghiễm nhiên vẫn điềm tĩnh, giống như anh đang xem xét cô có phải đang nói dối anh không, cô thừa biết anh chưa từng có lấy một chút gì gọi là tin tưởng mình, thật đáng thương.

"Được rồi, tôi không có bằng chứng, tuỳ anh nghĩ."

Ngày hôm đó cô đi mua quà sinh nhật cho anh, căn bản bây giờ cũng không thể nói ra, mà món quà đó cô cũng chẳng còn dám tặng.

Trường Giang quả nhiên liền hỏi đến:

"Chuyện riêng của cô rốt cuộc là chuyện gì?"

Mặc anh có tin hay không, cô thở dài, cứ nói thật ra để tránh hỏi đi hỏi lại đến phiền, tin hay không cũng tuỳ đi.

"Là..."

Lâm Vỹ Dạ chỉ vừa mở miệng, lại bị một con ruồi 1m65 từ đâu bay ra chui tọt vào miệng, cướp lời.

"Anh Giang, em tìm anh mãi!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chữa LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ