5

301 38 10
                                    

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện

---

"mẹ kiếp, tên này nguy hiểm quá."

"cô nói xem ?"

wooin nhướn mày hỏi lại, cũng đúng thôi, với những nét đặc điểm chung chung có thể dễ dàng tìm thấy ở nhiều loài khác nhau như thế thì việc em nhận lầm hắn thành dơi cũng có thể hiểu được, nhưng wooin cảm thấy bị xúc phạm đấy. con ngươi vàng kim loé sáng, em thấy hắn liếm môi, để lộ ra những chiếc răng nanh hơi nhọn cùng... cái lưỡi kỳ lạ.

"anh... anh là rắn ??!!"

vừa là câu hỏi lại vừa là câu khẳng định, em trợn mắt nhìn vào cái lưỡi chẻ đôi kỳ quái của hắn khi wooin vươn lưỡi để liếm lấy đôi môi có phần khô khốc rồi đến khi nó lại biến mất vào bên trong, và chỉ chưa đầy 2 giây như vậy thôi cũng đủ để em đoán ra được. wooin là rắn, nhưng lại mang hình thái giống như loài người, vậy tức là mọi thứ em học trên lớp, những điều bí ẩn xoay quanh xà nhân, xà nhân tu luyện hàng nghìn năm mới thành tinh và có thể biến hình thành người, xà nhân dụ dỗ loài người để giao phối,... tất cả những điều đó đều hiện ra và xuất hiện ngay trước mắt em.

em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình có thể sẽ trượt cái môn củ chuối đó ngay từ buổi đầu tiên nghe giảng về loài sinh vật bí ẩn này, bởi tài liệu về chúng rất ít, nhưng ngay lúc này, em nghĩ rằng mình có thể sẽ qua môn, mà nếu may mắn, thì có khi còn đạt điểm xuất sắc nữa kìa.

hình như wooin cũng không còn đáng sợ nữa. em sợ chết, nhưng nỗi sợ phải thi lại trong khi không có tiền thì còn kinh khủng hơn, huống chi hắn ta đã hứa rằng hắn sẽ không giết em mà.

"tôi phải viết bài luận, anh giúp tôi được không ?"

"?"

---

"anh sống bao nhiêu năm rồi ?"

"anh tu luyện trong bao nhiêu năm thì thành người ?"

"bao lâu phải ăn một lần thì không thấy đói ?"

sống qua hàng nghìn năm nhưng wooin chưa gặp ai mà đầu óc cứ thay đổi xoành xoạch như thế cả, chắc là do bình thường hắn bắt được con mồi nào là hắn ăn luôn, nên mới không có cơ hội đi đến bước lắm chuyện này, và những điều hắn nhớ nhất về bọn họ chính là khuôn mặt hoảng loạn cùng sức chống cự không mấy đáng kể khi răng nanh cắm phập vào cổ. sau khi nghe em nói sơ qua về việc bản thân là sinh viên đại học và phải học một môn có liên quan đến "xà nhân", wooin mới bàng hoàng nhận ra một ưu điểm của loài người mà trước đây hắn chưa từng để ý đến.

khi bị deadline thúc đến đít thì cái gì cũng bất chấp được.

đã là truyền thuyết thì một là không tồn tại, hai là chỉ còn tồn tại với số lượng ít, nhưng kéo dài hàng nghìn năm cho đến bây giờ, khi mà xà nhân thực sự có thật và vẫn còn sống, thì lý do vì sao lượng tài liệu về chúng lại ít ỏi là một điều khá mơ hồ. nhưng cho tới lúc này thì em hiểu rồi, là do xà nhân mang tư chất đặc biệt, giống như có ma thuật, bởi chỉ cần rời khỏi chúng đủ lâu và xa thì con người sẽ lập tức quên hết mọi thứ. có thể bọn họ sẽ chỉ nhớ được những chi tiết mập mờ, hoặc những ký ức cứ đan xen lẫn lộn để rồi bọn họ tự thêu dệt nên những truyền thuyết qua hàng ngàn đời, còn những điều quan trọng và mấu chốt thì lại không thể nhớ nổi.

|wooin × reader| venom 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ