2

471 40 14
                                    

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện

---

"hắn ta, có lẽ không phải người."

suốt mấy ngày nay em không khác gì người mất hồn, những kẻ sát nhân thường có xu hướng sẽ trừ khử tất cả những người phát hiện ra vẻ bề ngoài của họ để đảm bảo an toàn, và đây chính là điều ám ảnh em suốt từ hôm đó đến giờ, mặc cho em không thể nhớ được bất cứ đường nét rõ ràng nào trên khuôn mặt hắn do bóng đêm đã trùng hợp che phủ, nhưng đôi mắt màu vàng kim đó lại sáng rực đến kinh ngạc. không phải em chưa từng nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng để miêu tả một người không rõ ràng như vậy thì thật khó để nhận được lòng tin, và sau một thời gian sống trong lo lắng nhưng không thấy có bất cứ nguy hiểm nào xuất hiện, tảng đá trong lòng em cũng tạm thời được gỡ xuống.

"lát tan học sớm đi xem đua xe không ? cho đỡ ủ rũ, dạo này trông mày chán đời quá."

nghe đã thấy chán òm, nhưng ở nhà một mình còn chán hơn.

"ừ cũng được."

đua xe ở đây là đua xe đạp, trước đây em từng nghĩ rằng đua xe đạp thì còn có thể nhanh đến mức nào chứ, cùng lắm là chỉ nhanh hơn xe máy nếu tăng tốc tới mức tối đa thôi, nhưng em hoàn toàn không ngờ rằng khi những chiếc xe đó phóng vọt qua mình trên đường và để lại một làn gió mạnh, chúng thậm chí còn nhanh hơn cả những chiếc ô tô to lớn. người vừa mới lướt qua em đội chiếc mũ bảo hiểm có hoạ tiết da rắn, bên ngoài cơn gió mạnh mà người đó để lại, em ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.

thơm, nhưng không giống bất kỳ một loại nước hoa nào hết.

em cùng con bạn nhanh chân chạy tới vị trí điểm đích, các vận động viên cũng đang chuẩn bị tới nơi. nhóm đầu tiên cán đích mặc đồng phục tối màu, với logo hình con rắn quấn quanh thanh kiếm, và một trong số các thành viên chính là người đội mũ bảo hiểm có hoạ tiết da rắn kia. đám đông hỗn loạn khiến em không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó khi hắn ta cởi mũ, nhưng chiếc kính mà người đó đeo trông thực sự quen mắt, và cho đến khi hắn ta ngẩng mặt, em lại một lần nữa bắt gặp những đường nét quen thuộc nhưng mơ hồ ấy, với sắc vàng loé sáng sau lớp kính dày.

em có nên báo cảnh sát không ? nhưng chuyện này đã trôi qua được hơn nửa tháng rồi, và cô gái trong con hẻm tối đó cũng đã tỉnh dậy bình an vô sự. với lại em cũng đã yên bình trong suốt thời gian vừa qua, nhưng lỡ đâu bây giờ em lại vừa nhìn rõ mặt nên hắn ta quyết định sẽ truy sát em thì sao ? hàng loạt sự băn khoăn hiện lên trong đầu, em sợ hãi lùi bước dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, quay đầu bỏ chạy.

mẹ kiếp, phải báo cảnh sát thôi.

vội vàng tới nỗi mãi đến khi chạy ra đường lớn, em mới nhận ra rằng mình chưa kịp nói gì với con bạn đi cùng hết. đột nhiên cánh tay bị một bàn tay lạnh toát nắm lấy, em giật mình hét ầm lên, vung tay loạn xạ định né tránh.

"định đi đâu hả con nhỏ này ??? tao chạy theo mày mệt muốn chết."

em cảm thấy hơi có lỗi khi nhìn con bạn đang thở hồng hộc trước mặt, thôi được rồi, cũng là lỗi của em khi chưa kịp nói gì đã vội chạy biến đi mất nên giờ không thể trách nó được.

|wooin × reader| venom 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ