7

244 23 14
                                    

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện

---

"không có cái gì gọi là đúng với thuần phong mỹ tục ở đây hết, wooin muốn chết trên cơ thể mê người của em."

em thoải mái chìm vào giấc ngủ, mọi cảm giác mệt mỏi, bực bội cùng áp lực dường như đều biến mất. làm tình với wooin giống như một liều thuốc an thần, khiến em tạm thời quên đi mọi gánh nặng mà chỉ biết tập trung vào từng cử động của hắn, những thứ hắn mang lại, những thứ em cảm nhận được, tất cả đều giống như trên thiên đường.

không chỉ biết đến mỗi bản thân mà wooin còn thực sự để tâm đến em rất kỹ, hắn gắng sức khiến em hài lòng bằng những cái động chạm mơn trớn trên da trần, bằng những lời dụ dỗ đầy xấu hổ nhưng không kém phần gợi tình. kỹ năng của hắn đỉnh không phải bàn cãi, em hoàn toàn quên sạch mọi thứ mà bước vào thiên đường hắn mang tới.

nhưng chỉ được những lúc như này thôi, vì sau khi tỉnh dậy, em vẫn phải trở về cuộc sống bình thường.

sau khi nhận con D đỏ lè từ bài luận hôm trước, em nhận ra dù bản thân có đầu tư thời gian và công sức đến mấy thì vẫn không mang lại kết quả gì nên quyết định không quá chú tâm vào nó nữa mà thay vào đó, em còn dành thời gian cho những môn khác. tất nhiên là em vẫn sẽ làm đủ bài luận, sắp tới vẫn phải nộp nữa, nhưng em không mong đợi gì nhiều, cũng biết rõ rằng mình chẳng thể viết những thứ mà wooin nói cho được, vì dù đó có là sự thật thì làm gì có tài liệu nào ghi thế đâu. mấy hôm nay tâm trạng em cũng đỡ hơn hẳn, cụ thể ra thì khá thoải mái và không hay cáu, còn lý do thì một là vì môn học kia không còn gây áp lực quá nhiều tới em, hai thì chắc là do được wooin chăm sóc.

chăm sóc ở đây là làm tình, em sẽ không nói dối, vì nó thoải mái chết đi được.

tự dưng bây giờ em lại sống chung với một người đàn ông, thậm chí hắn còn chẳng phải người yêu của em, nhưng wooin không cần ăn uống hay tiêu tiền của em nên tính ra cũng chẳng tốn mấy mà trái lại, em lại là người được hưởng không ít. wooin không tiêu tiền của em nhưng hắn lại có rất nhiều tiền, không chỉ cho em tiền mà thỉnh thoảng còn mua một đống thứ cho em, cả những thứ không cần thiết và có cần thiết.

nếu như không phải hắn cứ ở lì trong nhà em như người vô gia cư thì có khi em còn tưởng mình được hắn bao nuôi ấy chứ.

hôm nay em lại có tiết môn truyền thuyết lịch sử, cũng là ngày trả điểm bài luận mới nộp, và em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị điểm kém rồi. wooin nhất quyết đòi đi học cùng, nhưng hắn không chịu vào lớp cùng em mà cứ đứng lù lù ở ngoài cửa. giảng viên thường không nhớ mặt sinh viên do số lượng sinh viên trong mỗi lớp rất lớn, điều này dẫn đến việc có sinh viên từ khoa khác đến học ké, hoặc nếu có người nhờ bạn học hộ thì cũng không ai biết được, nhưng ông thầy của em không phải người dễ tính, lát nữa wooin không bị phát hiện là may lắm rồi, vậy mà tại sao tự dưng đang yên đang lành hắn lại đi bắt chuyện với thầy khi ông ấy chuẩn bị vào lớp vậy ?

|wooin × reader| venom 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ