lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện
---
"mẹ nó chứ, cái giống loài này rắc rối khó hiểu quá thể."
em cứ nghĩ mình sẽ phải lôi cái thân xác đau nhức đến trường rồi chật vật lê từng bước vào giảng đường và ngồi vào một chỗ nào đó đủ khuất để không ai phát hiện ra sự mất tự nhiên của mình, nhưng hoá ra lại không hề như vậy. sau khi bị wooin lật qua lật lại một hồi, em nằm ngủ một giấc đầy thoả mãn rồi giật mình vùng dậy khi tiếng chuông báo thức vang lên, sau đó phải vội vàng phi đến trường ngay lập tức.
quá gấp gáp, em còn chưa kịp ăn gì từ sáng.
em không cảm thấy đau nhức mà trái lại, em thấy cơ thể khá thư thái, giống như kiểu vừa đi nghỉ dưỡng về vậy, nhưng bụng em thì không được ổn lắm. cơn đói bụng khiến đầu óc em quay cuồng, em nằm bò trên bàn ôm bụng, không đủ tỉnh táo để nghe lọt tai bất cứ lời giảng nào từ thầy. đây là một môn học khó, không chỉ khó về kiến thức mà còn khó về người dạy, theo đúng nghĩa đen luôn. thông thường trên đại học thì việc mặc kệ giảng viên mà lẻn ra ngoài hoặc trốn học ở nhà thường xảy ra như cơm bữa, nhưng ông thầy môn truyền thuyết lịch sử này lại khó tính một cách bất thường. không được nghỉ học, không được trễ giờ học, không được xin ra ngoài khi chưa đến giờ giải lao,... rất nhiều quy tắc mà em không thể kể hết, và nếu không tuân thủ thì điểm sẽ cứ bị trừ dần dần thôi. tất nhiên vẫn sẽ có người không sợ, chỉ cần không nghỉ quá số buổi quy định thì sẽ không phải học lại, nhưng ai cũng biết rằng rất khó để có được một con điểm ngon nghẻ thông qua bài kiểm tra hay bài thi, và bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc chăm chỉ đi học.
vậy nên em cũng không thể chạy ra ngoài để mua tạm gì đó ăn lót dạ được, kể cả có đặt đồ ăn đến thì cũng chỉ có thể cắn răng chờ đến giờ giải lao.
"khi nào cô về ?"
không biết wooin đã tự ý thêm số điện thoại của hắn vào máy em từ khi nào, nhưng không nhắc đến thì thôi chứ càng nhắc thì em lại càng tức.
"gì hả ??!!!! tại anh mà tôi chưa bỏ bụng được gì từ sáng đây này, anh còn hỏi xem khi nào tôi về để hành tôi tiếp hả ?!!!!!!"
đống dấu hỏi chấm và dấu chấm than kia đã đủ để thể hiện rõ mức độ bức xúc của em lúc này. nếu không phải vì sự nghiệp học hành thì em đã đi tố cáo tên đó ngay và luôn rồi. nhưng nói đến đây mới nhớ, lạ là em lại không hề quên mất bất cứ điều gì kể cả khi đã cách xa wooin, từ những lần đầu tiên em phát hiện ra hắn đang có ý định "giết người" đến cả những lần em vô lực bị hắn dụ dỗ, giống như wooin cho phép em nhớ vậy.
mẹ nó chứ, cái giống loài này rắc rối khó hiểu quá thể.
em mệt mỏi chịu đựng thêm gần nửa tiếng với cái bụng sôi sùng sục, và ngay khi thầy cho phép nghỉ giải lao, em đứng bật dậy định lao xuống cổng trường ngay lập tức. ban đầu em còn định kén chọn mà muốn ăn món gì đó ngon ngon thì bây giờ tất cả đều không quan trọng, có ăn cái bánh bao chay cũng đủ đội ơn trời đất rồi. nhưng có vẻ như các lớp khác cũng đang trong giờ nghỉ, em khó khăn chen chúc trên cầu thang mà mãi vẫn không thể nào thoát nổi. mẹ kiếp, thế này thì đến bánh bao cũng không có mà ăn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|wooin × reader| venom 🔞
Fanficvừa là nọc độc, vừa là thuốc giải của em. truyện được đăng tải trên một nền tảng duy nhất là wattpad "aabyours"