Chương 4. Khó Chịu

16 2 3
                                    

Thoát khỏi được tên kia Phương Hồng Vẫn chưa hết khó chịu, chân thì vẫn đi mà nét mặt cô cứ đanh lại lâu lâu còn nhíu mày. Nàng đi bên cạnh khẽ cười.

" Cô sao đó đa "

Cô dừng lại đứng đối diện nàng, gương mặt cô nghiêm túc trong mắt người khác thì họ chắc sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng trong mắt nàng cô lúc này lại kiêu sa diễm lệ khó tả.

" Em...nếu cậu ta xin lỗi thì em sẽ tha thứ sao "

Nàng nghe cô bảo thì lấy làm tò mò vì lí gì mà cô lại nghĩ nàng sẽ tha thứ cho hắn, nàng tiến lại gần nhón chân lên áp gương mặt xinh đẹp ấy vào gần mặt cô thấy má cô ửng hồng nàng lại muốn trêu chọc.

" Nếu em tha thứ thì sao, không thích em ở gần hắn hay...cô thích em "

Ba chữ ' Cô thích em ' nàng thốt ra làm cho cô hai Phương Hồng xấu hổ ngại ngùng, mặt cô đỏ bừng lên cơ thể cũng nóng ran còn hơn cả cái nắng ban trưa. Có lẽ ai cũng không ngờ tới rằng cô hai nhà hội đồng Nguyễn nứt tiếng lại thương con gái, năm cô còn học ở sài thành cũng là lúc cô nhận thức được bản thân hoàn toàn không có hứng thú với đờn ông, bằng chứng cho việc đó là cô đã thương một người con gái lúc mười bảy tuổi. Em ấy kém cô một tuổi, lúc mới gặp em đã trao cho cô nụ cười rạng rỡ như những bông hoa, cô cũng thầm thương em từ đấy. Cô vì là lần đầu biết nhớ thương nên hầu như mọi cuộc bắt chuyện điều do em ấy chủ động, cô lúc đó rất kiệm lời nên em hỏi thì cô mới đáp. Cô nhớ có một lần em hỏi cô rằng.

" Chị sắp về rồi sao,chị về sẽ không quên em đấy chứ "

Cô mỉm cười dịu dàng nhìn em, lời trong lòng được cô ấp ủ đã lâu nay vì em mà nó lại dâng trào lên.

" Không quên...vì chị thương em "

Em kinh ngạc nhìn tôi đôi mắt long lanh lại mang theo ý cười, môi em cong lên nụ cười xinh đẹp rạng ngời em bước lại ôm chầm lấy cô.

" Em thương chị...đã thương từ lâu lắm rồi "

Tới phiên cô ngạc nhiên lòng hạnh phúc run rẩy hỏi.

" Em...em nói em thương chị sao, có thật không "

Vòng tay lại thêm siết chặt như muốn cất luôn cái cơ thể bé nhỏ ấy vào tận đấy lòng. Chuỗi ngày hạnh phúc chỉ ngắn ngủi chưa tròn ba tháng, ngày trời nắng đẹp nhưng trong lòng cô đã như chết đi lạnh lẽo. Chiều hôm đó em tìm gặp cô nước mắt em rơi lả chả trên gương mặt mỹ miều, cô thấy rõ giấu tay xưng đỏ trên má em có linh cảm chẳng lành cô vội vàng hỏi em.

" Em bị đánh sao, đừng khóc ngoan chị thương "

Em ấy nhìn cô nước mắt lại rơi, em khóc đến lạc cả giọng.

" Cha má biết em thương chị...hức rồi cha má bắt em phải lấy chồng, nhưng em không muốn lấy chồng...hức "

Tim cô ngày ấy như vỡ ra thành từng mãnh, nhìn em khóc mà lòng cô đau nhói mãi không dừng. ' Cha má em bắt em lấy chồng vậy còn tôi thì phải làm sao đây hả em ơi '. Giọt nước mắt cô cố kiềm nén nay đã tuôn rơi giọng cô vẫn dịu dàng nhưng giờ nghe qua chỉ toàn là nổi đau lòng cùng tuyệt vọng.

May Áo Tất Đỏ, Tôi Ngỏ Lời Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ