Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà cô hai Phương Hồng đã ở nhà nàng được hai tháng. Tình cảm cô dành cho nàng vẫn luôn chìm sau trong lòng chớ không dám bài tỏ, cô nghĩ thôi ở bên nàng như vậy là cô thấy hạnh phúc rồi chuyện sau này cứ để sau này hẳn tính, ở chung với nàng cô mới ngờ ngợ tính cách mộc mạc của nàng, nàng rất hay tự thân ra đồng bắt cá bắt ốc. Nàng thích mỗi buổi chiều ra gốc đa cạnh mé sông nhìn ngắm ruộng lúa nhìn ngắm những cánh đồng bạt ngàn, gió đưa theo hương mạ non làm người ta thấy dễ chịu chứ không hề găt. Hễ mà hôm nào cô rảnh nàng lại réo cô ra ngoài gốc đa đó với nàng, cô thì tất nhiên không để nàng đi một mình cho dù bản thân có mắc chuyện chi cũng dẹp qua một bên mà đi cùng nàng.
Dạo này vô mùa hè nên trời bắt đầu nắng nóng vậy mà mấy người tá điền vẫn cứ miệt mài bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cái nóng oi bức của mùa hè làm ai cũng phải cảm thán rằng bức bối. Tâm tình nay của Hương Mai hôm nãy cũng như cái nắng ngoài trời kia, nóng nảy bực dọc. Số là hôm trước nàng dẫn cô ra đồng câu cá, đang ngồi câu ngon nghẻ thì cô nghe tiếng sì sầm to nhỏ ở lùm cây, nàng thấy khó hiểu khe khẽ nhíu mày ngó qua lùm cây thì thấy hai ba thằng con trai đang nhìn về chỗ nàng cùng cô. Hai ba tên đứng đó xô xô đẩy đẩy một cậu thanh niên, cậu ta có vẻ ngại ngùng mà xua xua tay nhưng vì đám bạn cổ vũ nhiệt tình quá nên cậu ta đành từ từ bước lại chỗ cô với nàng, cô hai Phương Hồng vẫn vô tư ngồi nhìn dòng sông êm đềm kia mắt thấy cái cần câu nhúc nhích mắt cô sáng rỡ hết lên. Cậu trai đi lại bẽn lẽn gãi đầu, nàng từ nãy giờ vẫn liếc liếc cậu ta nàng thấy khó chịu sao đó, sao mà cậu ta nhìn cô quài vậy bộ có chuyện chi hay gì. Nàng khẽ hừ lạnh tự dưng thấy mắc hứng câu luôn rồi.
" C-cô gì ơi. "
Phương Hồng nghe ai kêu thì phản ứng tự nhiên quay lại nhìn, trước mặt cô là một cậu trai còn trẻ măng. Thấy mặt mày cũng thư sinh dễ nhìn đó, cậu ta nhìn cô ngây ngốc mắt chớp chớp. Cậu trai bất ngờ vì vẻ đẹp của cô, đứng từ xa đã thấy đẹp rồi ai có ngờ nhìn gần còn đẹp hơn đâu, cậu ta cứ đứng đó mặc cho người con gái bên cạnh cô liếc cậu muốn đứt luôn hai con mắt, Hương Mai siết chặt cái cần ánh mắt tóe lửa hừng hực nhìn cậu ta như muốn cắn người.
" Cậu kêu tui hả đa? "
Cô vừa quay lại đã làm cậu trai kia ngây người, cậu mở to mắt nhìn cô trân trân. Cô thấy cậu ta đứng nhìn mình chăm chú thì nghiêng đầu nhìn lại cậu ta, cậu trai thấy cô nhìn mình như chờ câu trả lời thì ngại ngùng nói.
" À ờ...tui kêu cô á. "
Cậu trai ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt vẫn nhìn cô không chớp. Cậu khẽ đưa tay sờ lên ngực lòng ngực cậu ta đập thình thịch, cậu thương cô mất rồi.
" Trai gái thụ thụ bất tương thân đó đa. "
Nàng dùng chất giọng đanh đá mà nói bâng quơ, nàng có ý nhắc khéo mà cậu trai kia vẫn ngơ ngơ ngồi đó nhìn cô. Nàng thấy thì bừng lửa giận, ủa bộ điếc hay gì đã nhắc khéo rồi vẫn trơ mặt ngồi kế con gái nhà người ta.
" Em mệt hả? "
Thấy mặt nàng hầm hầm cô lo lắng, tưởng đâu nàng mệt hay bị gì cô có ý tốt hỏi thăm nàng vậy mà nàng lại liếc cô một cái làm cô nín họng luôn, nàng thấy cô ngoan ngoãn ngồi im thì đứng bật dậy không nói không rằng đi thẳng về nhà. Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện chi thì nàng đã đi xa, cô lật đật dẹp cần câu rồi xách cái vỏ cá chạy theo nàng. Cậu trai thì ú ớ khi thấy người thương đi mất, cậu ta nhìn theo ánh mắt vẫn say tình lung lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
May Áo Tất Đỏ, Tôi Ngỏ Lời Yêu
No FicciónMong sao sống cho trọn vẹn cuộc đời để đem lòng thương người trọn một kiếp... " Ngày may xong chiếc áo tất, ngày đó tôi chính thức là vợ em " " Nhà em có mỗi trầu cau cô không chê thì em đây xin trao " Truyện này hai nv chính sẽ bình thường thôi m...