Ngoại Truyện : Cô Ba và Lựu

17 2 4
                                    

Chương này hơi dài nha mn, tui viết chương vì muốn mn hỉu thêm về cp phụ á.

                           
                             *****

Lần đầu gặp nhau là trong tình cảnh éo le nhất cuộc đời của cô ba Hường, năm đó gặp em cô chỉ mới là thiếu nữ mười chín còn em thì mới mười bốn tuổi mà thôi.

Hôm đó là một ngày nắng nhẹ rất đẹp, ngay tại sân đình có một đoàn kịch hát tới để lưu diễn, người dân bu đen bu đỏ lại xem náo nhiệt. Cô ba Hường mới từ Sài Thành mần ăn dìa vừa hay ghé ngang chợ mua ít bánh, nhìn đoàn người đông nghẹt phía trước cô cũng thấy tò mò đi lại xem. Kế bên sân đình là con sông nhỏ, có vài đứa trẻ bơi lội ở dưới vì trời mới về chiều nên tắm sông rất thích. Hai tên hầu cùng cô vào trong xem kịch nghe hát, những nghệ nhân diễn trên sân khấu nhỏ, tài nghệ xem ra cũng không phải tầm thường.

" Cô ba, mấy cô trên đó diễn hay mà đẹp qua hen cô. "

Thằng Hết nhìn mà sáng cả mắt, nó lần đầu được xem mấy cái này đó nghen, cũng phải làm hầu thì toàn ở trong nhà gánh nước chẻ củi, hiếm khi nào mới được xem. Cô chỉ gật đầu, nhà cô chỉ là một nhà phú hộ nhỏ nhoi. May mắn là sau vài năm đổ lại đây cô mần ăn rất thuận lợi, mối quan hệ cũng ngày càng nhiều. Cô ba Hường tuy là con gái nhưng cô chả kém gì đám đờn ông con trai ngoài kia, một tay cô làm vang danh nhà phú hộ Trần. Đến cha má cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác chớ chẳng còn khó chịu như xưa.

" Nguy hiểm! "

Một người trong đám đông hô lên khi cái mấy cây tre dựng rạp bị bung dây, người trên sân khấu vừa ngước lên thì nó đã đổ ập xuống, quá bất ngờ người trong đoàn hoảng loạn chạy lên sân khấu muốn kéo hay người kia ra nhưng bất thành, cả cái nhà hát dựng tạm bợ bằng mấy cây tre dần ngã xuống, chắc có lẽ lúc dựng lên họ buột không chắc nên giờ nó mới bung ra.

Một đoàn người đổ ra như ông vỡ tổ, cô ba bị đám đông lôi kéo cũng phải xui theo, đám đông chen chút muốn nhanh chóng ra ngoài để giữ mạng. Chả biết xô đẩy mần sao cô ba hường chới với, bị mấy người đi sau đẩy ra ngoài hàng cô mất đà mà ngã thẳng ra ngoài sống. Cô ba Hường không biết bơi, cô hụp lặn một hồi dần mất sức cố vươn tay mong ai đó sẽ thấy và cứu mình, nhưng vô ít đôi mắt cô mờ đi dần chìm xuống, cô mất hết không khí. Cô nghĩ đời mình tới đây là hết, tia sáng cuối cùng cũng sắp bị vùi lấp, cô buông xuôi để mặt bản thân chìm xuống.

Ùm

Trước khi mất ý thức hoàng toàn, cô mơ hồ thấy bóng dáng lờ mờ bơi lại chỗ mình, cách tay tự động vươn tới muốn nắm tay người kia, như một bản năng tự vệ của một người kề cặn cửa tử. Đôi mắt tối sầm cô bất tỉnh.

Đứa nhỏ vớt cô lên, dùng thân thể nhỏ bé gầy gò kéo cô bơi vào bờ, đỡ cô lên được bờ nó thấy cô đã bất tỉnh thì thoáng hoảng loạn, nó hết lắc vai cô rồi lại vỗ vỗ mặt cô. Tay chân nó luống cuống bỗng như nhận ra điều gì nó hít sâu một hơi cúi đầu, chạm lên môi cô không khí từ miệng nó từ từ đẩy vào trong khoang miệng cô. Nó làm hai ba lần thì cô cũng sặt nước ho khù khụ mấy cái liền.

May Áo Tất Đỏ, Tôi Ngỏ Lời Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ