Mới sáng sớm gà chưa kịp gáy là Phương Hồng đã thức giấc, hôm nay cô tính sẽ lên sài thành, vừa nghĩ đến cô đã thấy hứng khởi không ít. Hổm rầy ăn nhờ ở đậu nhà nàng cô thấy ngại gần chết, chiều về nhất định cô sẽ mua đồ ngon đền đáp cho nàng, cô vui sướng trong lòng chân bước cũng nhanh hơn.
" Cô đi đâu hả "
Nàng bưng trên tay là tô canh hủ qua nhồi thịt thơm nứt mũi, cô thấy vậy nhanh chóng dành lấy rồi tự thân bưng đến bàn ăn.
" Tôi tính lên Sài Thành "
Nàng nghi hoặc hỏi.
" Bao lâu cô về "
" Úi nóng "
Cô múc canh không biết sớ rớ sao mà nước canh nóng tràn cả ra bàn tay, một mảng đo đỏ hiện lên ngay tức khắc. Nàng vội kéo cô ra sàn nước, nàng ân cần sối từng gáo nước lên tay cô, còn thổi vài cái nữa chớ. Cô nãy giờ chỉ biết lặng thinh mà nhìn nàng.
" Đỏ hết rồi "
Giọng nàng man mác buồn, cô thấy thế bèn vỗ ngực nói.
" Vết thương nhỏ tí tẹo thôi mà, tôi không sao hết đa "
Nàng cười cười, lắc đầu bất lực.
Thấy nàng cười cô cũng thấy nhẹ lòng, đoạn cô nói tiếp.
" Tôi đi chiều là về rồi đa "
Nàng nhướng mày tinh nghịch bảo.
" Hay cô cho em theo nghen "
Cô ngẩn tò te, nhưng rất nhanh sau đó đã hiểu được ý của nàng, cô không chần chừ mà đáp ngay.
" Nếu em muốn thì đi thôi "
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, Phương Hồng âm thầm ghi nhớ nụ cười tự nhiên này của nàng, từ sau vụ cậu Hoàng nàng ít cười đi hẳn, có cười cũng thấy gượng gạo.
Nàng vui vẻ vào phòng sửa soạn đồ đạc, đó giờ nàng chưa có lên Sài Thành lần nào hết chơn, nay được cô dẫn đi thì phải nhìn ngó xem ở trển có gì khác ở đây.
...
Căn nhà gỗ khan trang với lối kiến trúc kiểu tây, bên trong chưng đựng nhiều loại bình gốm đắc tiền, một người con gái kiêu hãnh ngồi trên bộ trường kỷ xa hoa đắt tiền. Người con gái trên tay cầm tách trà nhàn nhã nhấp môi, người gia đinh khúm núm nhìn cô.
" Có chuyện gì? "
Cô thấy điệu bộ ấp úng của thằng Hẹ chả buồn liếc nhìn mà hỏi nó.
Trên tay nó là một tờ giấy, tay nó run run chìa ra trước mặt cô, thấy cô đã cầm thì thằng Hẹ ngước nhìn sắt mặt cô chủ rồi mới dám thưa chuyện.
" Dạ...cô ba, cậu hai chơi bài thiếu nợ nay người ở sòng bài gửi giấy nợ tới nhà mình rồi cô. Còn... "
Cô nhíu mày mặt cô bây giờ y như bà la sát làm thằng Hẹ sợ, nó thầm niệm phật đặng cho trời cao cứu nó.
Cô kiềm nén lửa giận trong người hỏi.
" Còn gì mày nói luôn đặng cô tính "
" Dạ còn cậu...cậu cả mần ăn thua lỗ kiện hàng với bên quan tây, nợ người ta bảy mươi ngàn đồng đông dương thưa cô "
BẠN ĐANG ĐỌC
May Áo Tất Đỏ, Tôi Ngỏ Lời Yêu
No FicciónMong sao sống cho trọn vẹn cuộc đời để đem lòng thương người trọn một kiếp... " Ngày may xong chiếc áo tất, ngày đó tôi chính thức là vợ em " " Nhà em có mỗi trầu cau cô không chê thì em đây xin trao " Truyện này hai nv chính sẽ bình thường thôi m...