Chương 2. Ở Lại

24 3 4
                                    

Đêm đến ngôi nhà họ Nguyễn đã im lìm, trong buồng ai nấy cũng đã say giấc, ba cái bóng đen len lén đi vào trong không phải trộm vì làm gì có tên ăn trộm nào mà rình mò từng căn buồng cơ chứ, đến căn buồng thứ tư cũng là ở cuối gian này rồi, hai tên kia gật đầu ý bảo đúng là ở đây. Tên dẫn đầu ánh mắt chứa đầy dục vọng hắn đẩy thử vài lần không mở được thì bắt đầu gấp gáp. Một tên khác giữ hắn lại đưa tay gõ gõ lên cửa, cô hai hồng nghe tiếng động cũng mơ màng thức giấc cô chống tay ngồi dậy, tay còn lại dụi dụi mắt cất giọng hơi khàn khàn do cơn buồn ngủ mà hỏi vọng ra cửa.

" Là ai vậy "

Không có tiếng đáp lại cô tưởng mình lúc nãy nghe nhầm nên cũng nằm xuống nhắn mắt ngủ. Chưa được bao lâu cô lại nghe tiếng cộc cộc cộc, lần này cô ngồi hẳn dậy mặc thêm chiếc áo bà ba tay dài cô bước lại gần cửa mở then chốt cửa. Vừa cửa hé mở thì một bàn tay đã vương ra chặn lấy cánh cửa, cô hai giật mình vội lùi lại người bên ngoài cũng nhân cơ hội mà mở toang cửa ra. Nhờ vào ánh sáng của đèn dầu cô thấy rõ được gương mặt của người kia, trái tim cô bỗng nảy lên vì người đương đứng ở buồng cô lúc này lại là Tùng, sao giờ này hắn lại ở đây. Linh cảm không lành cô vội vàng mở ngăn tủ cầm lấy cây kéo nhỏ mà phòng thân.

" Cô hai mần chi mà đề phòng dữ đa "

Hắn vừa nói vừa tiếng lại gần cô, hai tên kia thấy vậy cũng kép cửa lại đứng ngoài canh. Buồng của cô cách cha má tới hai cái buồng lận, cô hai Hồng giờ đây như cá nằm trên thớt.

" Cậu muốn gì, chẳng phải cha tôi đã trả đủ tiền cho cậu rồi hay sao "

Ánh mắt hắn dáng chặt vào cơ thể của cô, gương mặt vì dục vọng mà méo mó vô cùng. Trái tim cô như ngừng đập sợ hãi mà lùi về sau, cô vẫn cầm chắc cây kéo trong tay, lỡ mà tuột mất thì không còn gì có thể bảo vệ mình được nữa.

" Tôi không cần tiền, cái tôi cần là cô đó, cô hai à "

Cô run lên, hắn điên rồi. Tùng ngày một tiến gần hơn, bất ngờ hắn nhào tới cô hai vì phản ứng bất ngờ của hắn mà trở tay không kịp, hắn nắm chặt lấy tay cô tay còn lại giựt cây kéo mà vứt sáng chỗ khác, hắn kéo cô vào lòng tham lam hít lấy hương thương từ cô.

" Cậu thả tôi ra, cậu Tùng cậu điên rồi sao "

Mặc cho cô vùng vẩy, đôi tay của hắn vẫn cứ đụng chạm vào người của cô. Nổi kinh tởm dâng nhập đấy lòng, cô gào lên cầu cứu nhưng tiếc thay người ở trong nhà đã đi hết cha má thì cách xa như vậy, phòng này cách âm cũng tốt vậy giờ ai có thể cứu cô hai được đây.

" Cô hai ngoan ngoãn phục vụ tôi đêm nay, sáng mai tôi sẽ đem trầu cau qua hỏi cưới cô đàng hoàng "

Hắn cười như tên điên, hắn hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, một tay nhất bỗng cô lên đi đến giường. Cô hai hoảng hốt bật dậy định chạy nhưng Tùng đã nhanh tay bắt lấy cô mà đẩy cô ngã thẳng xuống giường. Ánh mắt hắn toàn là ham muốn hắn vương tay nắm lấy cổ áo của cô kéo xuống, chiếc áo bà ba bị đứt một hàng nút lộ ra da thịt trắng nõn của người con gái tuổi đôi mươi. Cô hai dùng tay che chắn cơ thể nhưng sức con gái yếu đúi làm sao chống cự được với sức đờn ông.

May Áo Tất Đỏ, Tôi Ngỏ Lời Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ