Chap 1

372 12 0
                                    

Mã Quần Diệu tắm xong, tiện tay quấn một chiếc khăn tắm quanh eo rồi nằm lại lên giường.

Hương thơm mềm mại bên cạnh, hắn đưa tay vén nhẹ lọn tóc bên má mỹ nữ đang nằm trên giường, cô vẫn chưa tỉnh, trông có vẻ thật sự đã quá mệt mỏi. Khóe mắt cô có một nốt ruồi nhỏ, lúc khóc trên giường nốt ruồi ấy ửng đỏ, trông rất quyến rũ.

Hắn cúi xuống, định dùng môi chạm vào nốt ruồi xinh xắn ấy. Hắn có một người bạn từ nhỏ cũng có hai nốt ruồi tương tự ở ngay dưới mắt, trông như hai giọt nước mắt không thể lau đi, rất đặc biệt.

Chưa kịp hôn thì đúng lúc đó Lâm Y Khải gửi cho hắn một tin nhắn qua Line.

Mở ra đầu tiên là một tấm hình khá kích thích, một chiếc quần lót đen ôm sát một khối đầy đặn. Dù đang ở trạng thái mềm, nhưng phải thừa nhận, nó cũng khá ấn tượng.

Kèm theo đó là một dòng chữ: "Oppa to hơn cậu rất nhiều đấy. [đắc ý][đắc ý]"

Mã Quần Diệu chỉ biết cười nhạt, khóe miệng khẽ nhếch lên khiến má lúm sâu hẳn, hắn nhướn mày đáp lại: "Không chắc đâu."

Hôm nay, Lâm Y Khải bao cả Onyx để câu kéo DJ Hàn Quốc mới tới. Những sự kiện lớn như thế này làm sao có thể thiếu người bạn chí cốt, đồng đội xuất sắc suốt hai mươi năm qua của cậu, Mã Quần Diệu.

Nói là đồng đội, nhưng thật ra Mã Quần Diệu cũng chẳng làm gì nhiều. Khi Lâm Y Khải vừa "ngượng ngùng" lắc lư trong bể bơi, ánh mắt của anh chàng Hàn Quốc kia gần như đã dính chặt vào người cậu. Mã Quần Diệu chỉ đợi lúc anh ta vào nhà vệ sinh, rồi tìm một cô gái đẹp "vô tình" hất chút rượu lên người chàng trai Hàn Quốc.

Cũng nên nói thêm rằng, nhà vệ sinh và phòng thay đồ của Onyx nằm sát nhau.

Sau đó, Lâm Y Khải không quay lại, còn Mã Quần Diệu rút lui thành công, chọn được một cô gái ngồi trong góc, có nốt ruồi bên khóe mắt trông hiền lành ngoan ngoãn.

Có điều hơi ngượng ngùng là hắn tối nay uống hơi nhiều, đã quên mất tên của cô gái. Nghĩ một lúc, hắn tự nhủ phải lịch sự hỏi lại sau, nếu không sẽ thật là thất lễ.

"Ting" Lại thêm một tin nhắn từ Lâm Y Khải.

"Nói suông vô ích. [bịt miệng][bịt miệng]"

Mã Quần Diệu không đến mức thần kinh mà chụp ảnh của mình gửi đi để so sánh. Tất nhiên khi nổi hứng lên có lẽ hắn sẽ làm, nhưng giờ thì hắn thấy chuyện này chẳng cần phải so bì rõ ràng.

Thay vào đó, hắn bỗng chụp một tấm ảnh đôi chân nhỏ trắng nõn của cô gái bên cạnh gửi qua.

Cười mỉm nhướn mày, dáng vẻ đầy ngổ ngáo: "Chân em gái trắng thẳng, nhưng không dài bằng cậu."

Lần này, Lâm Y Khải trả lời rất nhanh: "Cậu đang ở khách sạn Pan Island?"

Mã Quần Diệu lúc này mới nhận ra góc áo choàng tắm của cô gái có in logo vàng "Pan Island" (Phan Đảo).

"Cậu cũng ở đây?" Quả là trùng hợp thật.

Quanh Onyx có nhiều khách sạn, nhưng Mã Quần Diệu vẫn đưa người về Phan Đảo ở trung tâm thành phố. Không phải vì khách sạn là của nhà họ Lâm, mà hắn đến thuê phòng cũng phải trả tiền. Đơn giản vì hồ bơi trên tầng thượng của Phan Đảo có cảnh đẹp tuyệt vời.

[BKPP] Điềm báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ