Chap 8

231 17 3
                                    

Mã Quần Diệu lại cảm thấy gợn gợn trong lòng, lén lút lại gần phía bên kia của chiếc ghế sofa.

Lâm Y Khải liếc thấy ánh mắt đầy ý tứ của Mã Quần Diệu, lập tức nâng chân, đầu ngón chân chạm vào ngực hắn, cười với nụ cười dễ thương bên môi, "Mã Quần Diệu, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Con người không thể mãi dẫm vào cùng một vết xe đổ."

Ôi trời! Ngủ một đêm, Mã Quần Diệu không chỉ bắn đầy bụng Lâm Y Khải, mà còn lây cả cái tài năng châm chọc của hắn cho cậu.

Câu nói "không dẫm lại cùng một vết xe đổ" của Lâm Y Khải chẳng phải chính là những lời Mã Quần Diệu thường khuyên cậu đừng quá mải mê sao?

Mã Quần Diệu thèm khát muốn giữ lấy mắt cá chân hồng hồng của cậu, thậm chí muốn ôm cậu lật ngược lại, tốt nhất là làm cho cậu chỉ biết gọi hắn là "ông xã".

Nhưng hắn biết mình hiện giờ không say, cũng hiểu một lần là tai nạn, hai lần thì không thể chấp nhận được. Hắn không muốn vì một lần ham muốn mà đánh mất người bạn quan trọng nhất.

Hắn buông vai xuống như một quả bóng xì hơi, nằm thẳng trên sofa, nghiến răng, giọng nói mang chút oán hận, "Lâm Y Khải cậu nói đúng! Let bygones be bygones!"

*)Let bygones be bygones: bỏ qua chuyện cũ, quên đi những cái gì đã xảy ra trong quá khứ

Nói xong vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, hắn đứng dậy, châm một điếu thuốc, kẹp giữa môi, đi thẳng đến cây đàn piano và chơi bản "Đàn ong bay".

Lâm Y Khải trước đây thấy bản nhạc này quá ồn ào, chỉ coi như Mã Quần Diệu khoe tài, thường phải đeo tai nghe để cách ly âm thanh.

Nhưng hôm nay cậu thấy nó thật thú vị và dễ nghe, nghiêng đầu tự mãn, miệng cong lên nụ cười tinh quái, vừa nghe nhạc vừa lướt Instagram.

Mã Quần Diệu chơi xong bản "Đàn ong bay", hắn gạt tàn thuốc, khí trong người còn chưa tan, lại chơi tiếp bản "Đấu bò tót Tây Ban Nha", ngón tay đánh mạnh đến mức các khớp nổi trắng, tốc độ tay nhanh đến nỗi để lại vệt trên các phím đen trắng.

Nếu "Đàn ong bay" có phần khoe tài thì "Đấu bò tót Tây Ban Nha" hoàn toàn là để giải tỏa, Lâm Y Khải nghe ra ngay, cười tươi hơn, mặt cậu ẩn sau điện thoại, lén nhìn trán lấm tấm mồ hôi và nhăn nhó của Mã Quần Diệu, thấy hắn chơi đàn thật là... vừa đẹp trai lại dễ thương.

Khi bản nhạc kết thúc, điếu thuốc trên môi Mã Quần Diệu cũng gần cháy hết, tài xế đã đến đưa chiếc hoodie, Lâm Y Khải mặc luôn bên ngoài áo sơ mi, kéo mũ che dấu các vết cắn trên cổ, vẫy tay với "hoàng tử piano", giọng điệu thoải mái, nhưng dáng đi không được tự nhiên, "Mã Quần Diệu, tôi đến studio đây."

Mã Quần Diệu gần như là phản xạ đứng dậy, không kịp suy nghĩ nóng vội nói, "Để tôi đưa cậu đi!"

Lâm Y Khải lại không thể không cười, chớp chớp lông mi, giả vờ ngây thơ, "Tài xế đưa tôi là được rồi! Hôm nay cậu không phải đi thực tập ở bệnh viện sao? Cậu lo việc của mình đi!"

Mã Quần Diệu cảm thấy lại bị Lâm Y Khải chặn đứng, nhíu mày nghiến răng, ánh mắt có vẻ bực bội và hơi bị tổn thương.

[BKPP] Điềm báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ