Lâm Y Khải hoảng sợ, nắm chặt dĩa và dao, không thể tin nổi khi nhìn thấy khuôn mặt gần gũi của Mã Quần Diệu.
Mã thiếu gia hoàn toàn không nhìn cậu, một tay đặt lên thái dương như thể đã ăn no và rảnh rỗi. Nhưng phần đuôi lông mày gần Lâm Y Khải lại nhướn lên đầy thách thức.
Lâm Y Khải bị hắn nắm chặt và xoa bóp trong tình huống "bị nhiều người nhìn thấy", toàn thân nổi da gà, các ngón chân co rúm lại, tay nắm dĩa và dao vì quá căng thẳng mà các khớp ngón tay vốn hồng hào giờ đã hơi tái.
Cậu không chịu nổi, cắn chặt môi dưới, đưa tay ra dưới bàn đẩy những bàn tay lông lá của Mã Quần Diệu ra, nhưng không thể đẩy được.
Ngược lại, bàn tay của Mã Quần Diệu cuộn lấy ngón tay của cậu, đưa nó nắm chặt lấy tiểu Mã của chính mình.
Lâm Y Khải hoảng hốt, mắt đỏ bừng, ánh mắt mờ ảo, cậu hoảng loạn cúi đầu vì sợ bị người khác phát hiện ra sự bất thường.
Cậu dùng bắp chân đạp vào Mã Quần Diệu, nhưng như thể đã bị dự đoán trước, Mã thiếu gia giữ chặt bắp chân cậu, dùng bàn chân ấm áp của mình để xoa bóp mắt cá chân lạnh lẽo của cậu.
Con chó điên này đúng là không biết giới hạn!
Lâm Y Khải cảm thấy hối hận, nhưng không thể chống cự được cơn khao khát mãnh liệt, cơ thể cậu bị những ngón tay vừa lạnh vừa nóng xoa bóp, mắt cá chân bị bàn chân ấm áp đè lên, dưới bàn ăn này, nơi có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, cậu thật sự muốn kêu lên xin tha.
Cuối cùng cậu mềm oặt, không còn cố gắng thoát ra nữa, thay vào đó cậu nhẹ nhàng cọ xát vào Mã Quần Diệu, đôi mắt ướt át nhìn vào đôi mắt đen láy bên cạnh, trong những nơi người khác không thấy, cậu thốt lên những lời van xin nhỏ nhẹ.
"Xin anh..."
Mã Quần Diệu nghe thấy âm thanh ngọt ngào của cậu, sau đó Lâm Y Khải lại "nói" một câu, "Chồng~"
Mã thiếu gia ngay lập tức cứng lên như đá, chỉ muốn ôm nhỏ hồ ly cầu xin này vào một góc vắng vẻ thỏa mãn cậu.
"Y Khải, em không khỏe sao?"
Nhị thiếu gia ngồi đối diện phát hiện cậu cúi đầu, vai run rẩy, tưởng rằng Lâm Y Khải không được khỏe, liền lo lắng hỏi.
"Em... em thấy hơi ngột ngạt..." Nói xong, không kịp chờ đợi đứng bật dậy, con chó điên chỉ có thể buông chân dừng lại, Lâm Y Khải cúi người lùi một bước, giọng nói mềm mại, "Em... em ra ngoài hít thở không khí..."
Mã Quần Diệu ngồi gần, nghe thấy trong giọng nói của Lâm Y Khải có chút âm điệu ngấm ngầm ủy khuất, bàng hoàng nhận ra mình đã đi quá giới hạn.
Hắn kéo áo sơ mi ra, che chắn cho "người anh em" của mình, trong ánh mắt của mọi người, hắn nói một câu, "Để con đi theo cậu ấy," rồi nhanh chóng đuổi theo.
Nhị thiếu gia nhà Mã không biết nói gì, vừa rồi không phải đang cãi nhau sao? Giờ lại tỏ ra quan tâm như vậy.
Hai gia đình đã quen với việc các thiếu gia ăn xong thì rời đi để đi chơi, chẳng ai để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Điềm báo
FanfictionFanfic: Điềm báo Author: 棉花糖的舞步 Trans/beta: Mango Tag: Có lúc kiêu ngạo, có lúc lại hạ mình công x Bề ngoài nghiêm túc, bên trong mơ mộng thụ, dirty talk "Chưa làm thì không hay, làm rồi thì không thể buông tay" Note: Bản dịch chưa được sự cho phép...