Mã Quần Diệu bị nước lẫn mùi hương của Lâm Y Khải văng khắp người, mùi cam đắng và dừa quá nồng, làm cho hắn bị xót lên mũi.
Cùng lúc đó, môi hắn cũng đau nhói. Con cáo nhỏ đang cắn hắn thật lực, mỗi cú cắn đều dùng hết sức, đôi môi của hắn bị cắn rách vài chỗ, mùi máu tanh sắt kẽm lan ra trong miệng, kích thích thêm hormone đang sôi sục trong cơ thể hắn.
Hắn không hề bận tâm đến cơn đau ở mũi và môi, ngược lại càng ôm chặt Lâm Y Khải, như muốn nhét cậu vào cơ thể mình.
Một tay giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn, tay kia siết chặt bờ mông mềm mại của cậu, hắn ấn cậu xuống cạnh hồ bơi, đưa môi đến gần, liên tục cắn vào.
Mùi máu làm dịu đi bản năng dã thú của con cáo nhỏ, sự tức giận và oán hận trong lòng cậu dần lắng xuống, nhưng cậu không muốn dễ dàng bỏ qua tên ngốc trước mặt. Cậu tiếp tục cắn vào vết thương trên môi Mã Quần Diệu, hút mạnh.
"Hiss..." Mã Quần Diệu đau đến tê dại, nhưng vẫn không nỡ buông Lâm Y Khải ra, chỉ nhíu mày, đôi mắt đen thẫm của hắn đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Lâm Y Khải, ướt át mờ mịt, như chứa đầy nỗi uất ức và khó chịu.
Cuối cùng hắn mới chịu buông cằm ra, cứu lấy đôi môi đang bị cắn đến mức gần như hỏng, tay vẫn ôm chặt, chân cũng quấn chặt, sợ rằng con cáo nhỏ lại "trốn thoát".
Hai người nhìn nhau, Mã Quần Diệu nhiều lần muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Nói về việc hắn đã giấu kín tình cảm dành cho Lâm Y Khải suốt nhiều năm, đến mức suýt chút nữa tự lừa dối bản thân? Nói về việc những cô gái nhỏ mà hắn từng ngủ cùng đều là hình bóng của Lâm Y Khải? Nói rằng hắn thật sự là một tên ngốc?
Cuối cùng, hắn với giọng ngọt ngào khô khốc, chỉ có thể nói, "Ngoài cậu ra, tôi chưa từng ngủ với người đàn ông nào khác. Chưa từng hôn ai khác cả. Chỉ cần không phải cậu, tôi đều thấy ghê tởm, bất kể là nam hay nữ."
Lâm Y Khải, với đôi mi dài ướt át, đôi mắt phiếm hồng đầy sự nghi ngờ, giọng nói đầy chất vấn, "Lừa gạt, tôi thấy cậu hẹn hò với cô gái nhỏ kia! Tôi thấy ảnh cậu hôn đàn ông ở sân đua! Cậu luôn hay nói dối! Bây giờ đến lượt tôi cũng bị lừa!"
Con cáo nhỏ lại dùng chân đạp, cơ thể quằn quại chống cự, giọng nói đầy oán trách và nhõng nhẽo, làm cho Mã Quần Diệu cảm thấy cơ thể mình căng cứng, không thể kiềm chế muốn làm cậu mềm lòng ngay lập tức.
Nhưng hắn không làm như vậy, mà kìm nén cơn khát khao đang dâng trào, ôm chặt Lâm Y Khải vào lòng, kiên nhẫn giải thích, "Cô gái thì tôi có hẹn hò, đàn ông thì suýt nữa đã hôn, nhưng đều không thành công. Nam hay nữ, dù họ có giống cậu, nhưng không phải cậu. Lâm Y Khải, tôi đã chán rồi."
Đôi mắt hạnh đen của Mã Quần Diệu cũng bắt đầu mờ đi, sâu thẳm và quyến rũ, ánh lên sự lấp lánh, "Trước đây không thể có cậu, tôi có thể tìm người thay thế. Giờ đây đã có cậu rồi, không ai có thể thay thế được. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ muốn có cậu."
Con cáo nhỏ đứng bất động, không đạp nữa, cũng quên cả việc chống cự, đôi mi còn rung rinh, mắt nhìn chằm chằm vào Mã Quần Diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Điềm báo
FanfictionFanfic: Điềm báo Author: 棉花糖的舞步 Trans/beta: Mango Tag: Có lúc kiêu ngạo, có lúc lại hạ mình công x Bề ngoài nghiêm túc, bên trong mơ mộng thụ, dirty talk "Chưa làm thì không hay, làm rồi thì không thể buông tay" Note: Bản dịch chưa được sự cho phép...