Mã Quần Diệu cũng không để ý, vui vẻ nhận thêm một cốc nữa, uống hết.
Hai thiếu gia bắt đầu phối hợp lắc xúc xắc, họ sử dụng một bộ xúc xắc, mỗi người một lần, cùng xem số và thảo luận để ra số. Vì ngồi sát nhau, mỗi lần thảo luận, Mã Quần Diệu đều cúi đầu ghé vào tai Lâm Y Khải, thì thầm giọng ngọt ngào, "Gọi mười cái bốn đi, chúng ta có ba cái."
Lâm Y Khải bị hơi thở nóng hổi làm ngứa tai, cậu đưa tay lên vò vò tai, quay mặt cúi đầu ghé vào tai Mã Quần Diệu, giọng nói hòa với hơi rượu nồng nặc, "Gọi chín cái đi, tôi sợ bốn không đủ."
Mã Quần Diệu bị mùi rượu từ cậu làm cho lòng xao xuyến, không kìm được cúi đầu áp vào mặt đỏ bừng của cậu, thấp giọng nói, "Được rồi, nghe cậu."
Lâm Y Khải nở nụ cười, giọng nói ngọt ngào lắc lư, "Chín cái bốn!" Tay vẫn ra dấu số năm.
Mã Quần Diệu thở dài trong lòng, đôi mắt đầy vẻ bất đắc dĩ, bạn thân của hắn say đến mức không nhận biết số đếm nữa rồi.
Có lẽ vì hai người đã dùng hết vận may vào kỳ thi và khai trương, suốt đường thua liên tục, Mã Quần Diệu chỉ có thể uống rượu mãi, mắt đỏ lên.
Đáng tiếc là hai thiếu gia đều có tính cách hiếu thắng, thua càng thêm tức, tức càng thêm chiến, chiến càng thêm say, rơi vào vòng lặp xấu quanh quẩn.
"Chơi tiếp!" Mã thiếu gia nổi giận, nhíu mày quát, lắc xúc xắc rồi lại muốn mở nắp.
"Chờ chút," Lâm thiếu gia cũng đã thua đến ngớ ngẩn, không chịu được, vội vàng giữ tay Mã Quần Diệu đang định mở nắp, ghé vào tai Mã Quần Diệu, "Hôm nay chúng ta không may, đi xả xui thôi, đi thay đổi vận may."
Mã thiếu gia đã say đến mắt đỏ ngầu, ngẩn ngơ nhìn Lâm Y Khải, như nhìn vào chỗ khác, mất hai giây mới mơ màng đáp, "Ừ, được rồi, nghe cậu."
Hai người dìu nhau đứng dậy nhưng vẫn dính chặt vào nhau, Lâm Y Khải chống trán, giọng mềm ngọt say sưa, "Tôi còn tưởng tối nay cậu sẽ bận."
Mã Quần Diệu đứng ở bên hố, lắc đầu cho đỡ choáng, giọng khàn khàn, "Cô gái nhỏ hôm nay không hái được, dù sao có số điện thoại rồi, tôi sẽ đi hái lần khác."
Lâm Y Khải rửa tay, rửa mặt với nước lạnh lấy lại chút tỉnh táo, cười như con cáo nhỏ, "Xì, không phải là loại cậu thích nhất đó sao?"
Mã Quần Diệu cũng rửa mặt, cố gắng đứng vững: "Người thì rất thích, không biết có chịu được không."
Hai người tuy đứng vững hơn nhưng vẫn dính sát vai nhau, chân kề chân, cùng nhau đi về.
Lâm Y Khải với ánh mắt cáo mượn vầng trăng nháy mắt, "Mã thiếu gia, đừng có làm hỏng 'trinh tiết' người ta, nếu không cô gái nhỏ sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm."
Mã Quần Diệu không mấy quan tâm, ôm eo Lâm Y Khải từ phía sau, đầu dựa vào vai cậu, giọng điệu chắc chắn, "Không thể nào! Bạn của cô ấy trông ai cũng biết chơi, tôi dám cá cô ấy không phải trinh nữ."
Lâm Y Khải chuẩn bị trêu chọc thêm vài câu thì ánh mắt đụng trúng một chàng trai Hàn Quốc đẹp trai có chút quen mắt.
Là DJ ở Onyx hiếm khi xuất hiện ở Demo, thật là trùng hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Điềm báo
FanfictionFanfic: Điềm báo Author: 棉花糖的舞步 Trans/beta: Mango Tag: Có lúc kiêu ngạo, có lúc lại hạ mình công x Bề ngoài nghiêm túc, bên trong mơ mộng thụ, dirty talk "Chưa làm thì không hay, làm rồi thì không thể buông tay" Note: Bản dịch chưa được sự cho phép...