Lâm Y Khải bị áp trên giường, hôn mãnh liệt đến nỗi không thể chống cự nổi, càng không nói đến việc sử dụng 'kỹ thuật hôn'. Mỗi lần bị Mã Quần Diệu liếm vòm miệng và đầu lưỡi, cậu không kìm được rên rỉ nhẹ nhàng, như cầu xin không thể chịu đựng thêm, cũng như sự gọi mời tiếp tục. Mỗi tiếng rên đều khiến Mã Quần Diệu càng thêm cương cứng.
Dù Mã Quần Diệu không thể tự kiểm soát vì sự hưng phấn, trước khi cởi đồ của Lâm Y Khải, hắn đã dán băng dính lên vết thương của cậu.
Tuy nhiên ngoài băng dính, hắn còn lấy ra một chiếc còng tay mềm, khi Lâm Y Khải còn chưa kịp phản ứng, hắn đã còng tay cậu bị thương vào cột giường.
"Đồ chó!" Con cáo nhỏ mắt mở tròn, trước đây luôn mắng thầm hắn nhưng giữ kẽ không nói ra. Giờ bị còng ở đầu giường, cậu tức đến mức lông mi run lên.
Điều quan trọng là! Cột giường này giống như được làm riêng cho chiếc còng, vừa mảnh, vừa chắc chắn, lại sát bên giường, rõ ràng không phải là cột giường bình thường mà cậu vừa mới không nhận ra.
Mã Quần Diệu vẫn cười với vẻ ngây thơ, mũi cao và thẳng của hắn cọ vào mặt Lâm Y Khải đang đỏ ửng, ân cần 'giải thích', "Để cậu không bị thương, tốt nhất là phải 'cô lập' tay cậu, bảo bối, đây là vì tốt cho cậu."
Giờ đây Lâm Y Khải không thể tránh khỏi nữa, dây còng tuy mềm nhưng rất chắc chắn. Cậu vừa sợ vừa lo lắng, biết rằng người bạn thân luôn có nhiều trò chơi quái dị, giọng điệu cậu vừa khóc vừa tủi thân, "Bác sĩ Mã... đừng bắt nạt tôi nữa..."
Đã nói đến vậy mà Mã Quần Diệu vẫn còn làm khó cậu, hắn không còn là đàn ông nữa! Hắn đè cậu xuống, từ gò má cắn tới mắt cá chân, không muốn bỏ sót bất cứ chỗ nào, như thể muốn để lại dấu ấn ở mọi nơi.
"Ưm... đau... nhẹ tay một chút..." Lâm Y Khải bị cắn đến tê dại và đau đớn, chân nhỏ đá về phía Mã Quần Diệu, nhưng bị tay người kia giữ chặt ở mắt cá chân.
Mã Quần Diệu cắn mạnh vào cổ và xương đòn của cậu, hai chỗ này là nơi hắn đặc biệt mê đắm, giọng nói khàn khàn và đầy sự quyết liệt, "Sau này nếu còn để người khác để lại dấu ấn trên người cậu, tôi sẽ cắn nát những chỗ có dấu ấn đó."
Lâm Y Khải biết hắn đang nói về những lời thô tục trên giường, nhưng thân thể không thể ngừng run rẩy vì sự chiếm hữu và độc tài trong giọng nói của hắn, mềm mại đáp lại, "Ừm... ừm... tôi biết lỗi rồi... chỉ để Mã thiếu một mình để lại dấu ấn..."
Lâm Y Khải thực sự hiểu rõ đàn ông muốn nghe điều gì, từng câu, từng tiếng kêu đều là những lời khêu gợi đúng lúc. Mã Quần Diệu chỉ cảm thấy con cáo nhỏ này đã làm hắn mê mẩn, lần này nếu không làm cho cậu có thai, hắn sẽ không để cậu rời khỏi giường.
Mã Quần Diệu dù chưa thử qua cửa sau, hắn vẫn tận tâm theo dõi Lâm Y Khải lúc cậu xem phim khiêu dâm.
Hắn dùng tinh dầu làm chất bôi trơn, ngón tay dài chạm vào mông mềm mại của Lâm Y Khải, không thể chờ đợi để tiến vào.
"... Sao chỗ này lại màu hồng?"
Toàn thân Lâm Y Khải đều là màu trắng hoặc hồng, nhưng chỗ đó ở mông cậu không nên có màu hồng. Mã Quần Diệu dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Điềm báo
FanfictionFanfic: Điềm báo Author: 棉花糖的舞步 Trans/beta: Mango Tag: Có lúc kiêu ngạo, có lúc lại hạ mình công x Bề ngoài nghiêm túc, bên trong mơ mộng thụ, dirty talk "Chưa làm thì không hay, làm rồi thì không thể buông tay" Note: Bản dịch chưa được sự cho phép...