Ta có một căn phòng nhốt đầy quái vật
Khi mùa xuân gõ cửa, các vị thần đã chôn con quái vật ấy xuống đất
Nỗi bi thương, bệnh tật, sự tra tất, tiếng thét gào trở thành thứ phân bón tuyệt vời nhất
Khi mùa thu chạm thềm, các vị thần đã thu hoạch được năm con quái vật
Chúng ta liền lấp đầy gian nhà này.
Mùa xuân tới rồi
Ở phương nam, vào mùa đông, đầu cành còn vấn vương vài chiếc lá già, nhưng những chồi non xanh biếc cũng bắt đầu nhú dần lên, những chồi non ấy dần đẩy những chiếc lá già đến đầu ngọn.
Những chiếc lá già vàng xuộm bị đẩy tới đầu ngọn, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là rơi xuống nhẹ tựa lông hồng, chúng xoay tròn trong không trung một cách nhẹ nhàng như thể nói lời tạm biệt cuối cùng với nơi mình được sinh ra rồi rơi xuống, tụ lại thành một đống lá thật lớn trước những tòa nhà cũ kỹ, tối tăm san sát nhau. Những tòa nhà ấy được bao quanh bởi những sợi thép cứng, hướng thẳng về phía trước, còn các cánh cửa thì trông thật nặng nề, mang vẻ thâm trầm, chỉ cần nhìn thoáng là biết chúng rất nặng và sờ vào thì cảm giác lạnh lẽo sẽ lan từ bàn tay tới não bộ.
Có một chàng thanh niên đứng trước những tòa nhà này, cách ăn vận của cậu trai cũng đơn giản thôi, chỉ là áo phông cùng quần jeans, trên mặt đeo một chiếc kính theo phong cách cổ điển, thoạt nhìn vô cùng tao nhã.
Trên tay chàng trai cầm một tấm bản đồ, cậu chẳng thể ngờ rằng nhờ vào sự chỉ dẫn trên tấm bản đồ ấy mà cậu có thể tới được tận cái nơi khỉ ho cò gáy, đồng không mông quạnh này.
Nhưng không để cậu đứng tần ngần lâu ngoài cửa, chỉ tầm vài phút là có người vọt ra mở cửa và nói: "Em trai thân yêu ới! Không ngờ cậu em lại thật sự tới đây"
Tịch Mộ ngoài cười nhưng trong không cười: "Anh ơi, sao cái bệnh viện này có chút hẻo lánh vậy". Khi nói hai từ "có chút" , chất giọng ấy pha đầy sự châm chọc, chế giễu,
La Trạch cười khúc khích, hoàn toàn làm lơ sự trêu chọc của cậu, để cậu mở cửa bước vào.
Cánh cửa cũ kĩ ấy phát ra tiếng rít chói tai.
Biểu cảm trên gương mặt Tịch Mộ trở nên phức tạp.
La Trạch nhìn gương mặt thiên biến vạn hóa của Tịch Mộ thì càng cười tợn, cười ngoác đến tận mang tai rồi nói:
-Bệnh viện này đã tồn tại được một trăm năm rồi nên nơi này cũng hơi hẻo lánh, hoang vu tẹo thôi, còn kiến trúc thì có hơi cố xưa một chút, chắc hản cậu có thể hiểu cho chứ ha.Tịch Mộ ra vẻ thông cảm, nhưng trong lòng đã muốn chạy mất dép từ lâu.
La Trạch bá vai Tịch Mộ, không cho cậu đường lui và cất tiếng:
-Bệnh viện cần tìm mấy thực tập sinh còn cậu cũng cần một nơi để thực tập mà, chỉ cần cậu bằng lòng chọn chỗ anh thì chẳng phải chúng ta đều có lợi sao.
Nghe vậy, Tịch Mộ bật ra tiếng cười đầy kỳ quái rồi đẩy gọng kính trên sống mũi lên.
La Trạch làm lơ vẻ mặt ranh mãnh của cậu, kéo cậu đi vào: "Hoan nghênh Tịch Mộ của chúng ta đến với viện điều đưỡng tâm thần dưới tàng cây Đỗ Tùng Tử"
CZYTASZ
[ĐM|EDIT] Hôm nay chủ nhân cách lại giám sát chúng ta
General FictionTruyện về một bệnh nhân tâm thần và một bác sĩ tâm lý. Lam Tư Ngộ là một bệnh nhân. Cậu trai này mắc đủ các thứ bệnh tâm lý trên giời dưới biển Tịch Mộ là một sinh viên xuất sắc ngành tâm thần học đang đi thực tập tại bệnh viện.