Vì hành động chạy trốn của Lam Tư Ngộ, cậu không được phép ra vào tự do khu Khai Phóng. Cậu tiếp tục bị nhốt trong phòng bệnh biệt lập.
Cậu lại trở về cuộc sống tuyệt thực hằng ngày.
Mỗi khi bác sĩ có ca trực và các hộ lý đi ngang qua, họ đều thấy cậu không ăn một miếng nào. Mà bản thân cậu tự thu mình vào một góc.
Nhóm bác sĩ bắt đầu hoài nghi quyết định của bác sĩ kia.
Việc lựa chọn nhân cách này thay cho nhân cách đã chết kia là hành vi thất bại nhất.
Nếu Lam Tư Ngộ mà chết thì bọn họ phải ăn nói thế nào với người kia đây.
Vì vậy bọn họ ra lệnh cho hộ lý phải ép cậu ăn bằng được.
Càng bị cưỡng ép thì Lam Tư ngộ càng sợ hãi. Cậu lên cơn cuồng loạn, xung quanh toàn là bóng đêm vô tận, không tìm được lối thoát cho bản thân mình. Cậu cũng có biết giải tỏa cảm xúc của bản thân bằng cách nào.
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì một ngày nào đó cậu sẽ chết.
Nhận thức được điểm này, sâu trong nội tâm cậu dâng lên một sự lo sợ.
Sự lo âu này không chỉ xuất phát từ một xó xỉnh nào đó trong tâm hồn mà đến từ tứ phương tám hướng.
Những âm thanh hỗn tạp liên tục truyền vào tai Lam Tư Ngộ.
"Con quỷ này cút mau. Cậu muốn hại chết bọn này sao?"
"Cho tôi ăn!"
"Nếu không thì cút xéo ngay!"
"Bình tĩnh đi".
Nơi này rõ ràng không có một bóng người, vậy những âm thanh này từ đâu mà tới?
lam Tư Ngộ ôm đầu, trước mắt cậu chỉ có bóng tối.
Những âm thanh này tiếp tục truyền vào tai cậu, cậu bắt đầu ý thức được những người này là ai.
Cậu lăn lộn trên sàn nhà, phát ra những tiếng kêu đau đớn như thể một loài động vật nào đó bị trọng thương.
"Không được".
Được, thay đổi người.
Một bàn tay tóm chặt lấy tay Lam Tư Ngộ.
Lam Tư Ngộ ngạc nhiên.
Bàn tay đó thò ra kéo cậu vào bóng tối sâu hun hút.
Cửa bị kéo ra, phát ra tiếng rít rít của kim loại.
Nghe được âm thanh bên ngoài, Lam Tư Ngộ không lăn lộn nữa.
Đôi mắt màu hổ phách đó chuyển từ đau đớn khôn nguôi sang tức giận vô cùng.
Hộ sĩ bước vào, đưa đồ ăn đến trước mặt Lam Tư Ngộ: "Này, ăn đi!". Hộ sĩ nói tiếp: "Cậu phải ăn cho xong đi, nếu không chết tôi mất".
Lam Tư Ngộ vốn dĩ đã ôm đầu gối, vùi đầu vào lồng ngực. Cậu nghe thấy người hộ lý nói có cơm ăn, cậu liền ngẩng phắt đầu lên. Không đợi người hộ sĩ vươn tay ra, Lam Tư Ngộ ngay lập tức duỗi tay, giật lấy khay đồ ăn.
Hộ lý hoảng sợ.
Lam Tư Ngộ cầm thìa lên, mở to miệng để lùa cơm vào. Cậu mặc kệ đâu là thức ăn, đâu là cơm. Để sống sót, cậu ta ngấu nghiến chỗ đồ ăn, như thể đang ăn bù lại cho mấy ngày nhịn đói.
CZYTASZ
[ĐM|EDIT] Hôm nay chủ nhân cách lại giám sát chúng ta
General FictionTruyện về một bệnh nhân tâm thần và một bác sĩ tâm lý. Lam Tư Ngộ là một bệnh nhân. Cậu trai này mắc đủ các thứ bệnh tâm lý trên giời dưới biển Tịch Mộ là một sinh viên xuất sắc ngành tâm thần học đang đi thực tập tại bệnh viện.