Sự im lặng chết chóc dường như vây quanh hai người.
Lam Tư ngộ hiểu rằng bản thân đã chọc giận người đối diện.
Mà người này là người có bàn tay ấm áp, không giống như những hộ lý khác cưỡng ép cậu ăn cơm. Cậu không muốn anh đối xử với mình như những hộ lý kia.
Để vãn hồi bầu không khí tốt đẹp không biết đã trôi đi tận đẩu tận đâu, cậu thử cầm lấy chiếc thìa trước mặt, múc một miếng cháo lên ăn thử.
Cậu nuốt ngụm cháo xuống. Ái chà, cháo này nấu ngon nha, ăn một miếng mà cảm giác ruột gan như sống lại.
Nhưng cảm giác sợ hãi đã khiến nước mắt của cậu trào dâng, tuôn ra như vỡ bờ. Vì vậy cậu vừa ăn vừa khóc, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.
Tịch Mộ không nhịn được nữa: "Không chết đâu mà sợ!"
Lam Tư Ngộ không tin
Tịch Mộ: "Nếu cậu không cần ăn nữa thì cũng được".
Lam Tư Ngộ lập tức dừng tay.
Tịch Mộ lắc đầu, định đưa cậu đi gặp bác sĩ phụ trách ngay: "Bác sĩ phụ trách cậu tên là gì? Bây giờ tôi gọi người ta tới đây luôn".
Lam Tư Ngộ chăm chú nhìn anh, cắn môi dưới.
Tịch Mộ không cần cậu phải nói nữa, tự bản thân anh sẽ tìm hiểu: "Cậu...."
Ngay lúc Tịch Mộ nói được từ đầu tiên, một tiếng hét chói tai vang lên bên cạnh.
Tịch Mộ cho rằng có người bệnh nào đó lại lên cơn điên: "Ồn ào cái gì!". Nhưng khi anh vừa quay đầu đã thấy người hét lên là một hộ lý.
Nữ hộ lý xinh đẹp giờ phút này rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, cô tự ôm lấy đầu của mình, trừng mắt mà ngã ra sàn nhà.
tịch Mộ lo lắng đứng lên, muốn đến gần đỡ cô dậy: "Cô sao thế?"
Lam Tư Ngộ thấy anh đi xa mình. Thấy anh đi ngang qua chỗ mình liền bấu chặt lấy tay áo anh.
Nữ hộ sĩ thấy vậy liền kêu gào oán thán: "Mọi người mau tới đây đi". Cô ta gào đến độ nát ruột nát gan, như là người điên lên cơn: "Lam Tư Ngộ!". Cái tên mà cô kêu lên giống như tên của tử thần vậy, nó khiến lòng người lạnh lẽo, hoang mang vô hạn: "Chạy đi!".
Trong chốc lát, tất cả nhân viên công tác lẫn bệnh nhân đều lùi ra xa Lam Tư Ngộ và Tịch Mộ.
Bao gồm cả vị hộ sĩ kia, cô cũng đã sớm chạy thoát thân.
Đứng giữa khoảng không to lớn là Tịch Mộ và thiếu niên
Có người mang lòng tốt muốn kéo Tịch Mộ chạy đi nhưng Lam Tư Ngộ cứ bám riết lấy tay áo của anh nên người nọ cũng chẳng dám lại gần.
Thân thể Tịch Mộ cứng ngắc, thậm chí anh còn không dám cúi đầu: "Ơ..."
Lam Tư Ngộ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tịch Mộ chậm rãi nhìn thẳng chàng trai.
Đây là lần đầu tiên Tịch Mộ nghiêm túc ngắm nhìn thiếu niên, nhìn xong thì mới thấy thiếu niên đó có đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp
CZYTASZ
[ĐM|EDIT] Hôm nay chủ nhân cách lại giám sát chúng ta
General FictionTruyện về một bệnh nhân tâm thần và một bác sĩ tâm lý. Lam Tư Ngộ là một bệnh nhân. Cậu trai này mắc đủ các thứ bệnh tâm lý trên giời dưới biển Tịch Mộ là một sinh viên xuất sắc ngành tâm thần học đang đi thực tập tại bệnh viện.