Lam Tư Ngộ ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Tịch Mộ. Giống như đứa trẻ ngửi thấy mùi hương của mẹ, cậu bám rịt lấy Tịch Mộ rồi mím môi tỏ vẻ bất bình.
Những sự kiện đã xảy ra với cậu càng ngày càng khiến cậu chán ghét vô cùng.
Bởi vì ghét bỏ nên bóng tối đã choán hết tâm trí cậu, khiến cho thế giới muôn màu muôn vẻ này chỉ còn hai màu đen trắng, giống như một chiếc hộp sâu như hũ nút, tối tăm.
Đôi mắt cậu càng ngày càng tối lại.
Nhóm bác sĩ điều trị cho cậu từ trước tới nay đều không phải loại người tốt lành gì. Họ giống như con nhện tám chân vậy, chỉ cần để nó xổng khỏi hộp thì chết với nó.
Những bác sĩ đứng đó đều choáng váng, nghẹn ắng cả họng khi nhìn thấy hành động của cậu.
La Trạch cũng đứng trong đám đông, anh thấy mọi thứ đổi hướng liền dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với Tịch Mộ.
Tịch Mộ không hiểu ý La Trạch.
Lam Tư ngộ ngẩng đầu nhìn Tịch Mộ, hai hàng mi đẫm nước mắt: "Người tôi có mùi ghê quá". Cậu ta vừa tủi thân vừa làm như thể bản thân mình bị oan ức, cứ như kiểu bản thân là nạn nhân vậy.
Cậu ta muốn Tịch Mộ lấy lại công bằng cho mình.
Sự chú ý của Tịch Mộ lại dán lên người Lam Tư Ngộ, anh nhìn thấy trên người hắn toàn là máu: "Đây chính là máu". Anh không nhịn được nói thật.
Cậu tự ngó nghiêng lại bản thân: "Tại sao mà..."
Lam Tư Ngộ bất ngờ: "Tại sao trên người tôi toàn máu vậy?".
Không phải tự cậu ra tay chém người chứ ai?
Biểu cảm của Tịch Mộ trở nên cứng đờ.
La Trạch điên cuồng ra dấu cho Tịch Mộ.
Lam Tư Ngộ đã quan sát được cuộc trò chuyện trong thầm lặng từ lâu nhưng cứ ngoan ngoãn dựa đầu vào lòng Tịch Mộ.
Tịch Mộ không hiểu La Trạch đang muốn nói gì nhưng vẫn biết anh muốn mình làm gì.
Anh ngồi xổm xuống, từ dưới ngước lên nhìn Lam Tư Ngộ: "Bây giờ là buổi tối". Anh đe Lam Tư ngộ: "Cần phải ngủ rồi".
Lam Tư Ngộ nói với Tịch Mộ: "Trên người tôi còn mùi máu nồng lắm". Sau khi trao đổi nhân cách, tư duy của cậu trở nên rõ ràng, mồm miệng cũng nhanh nhẹn hẳn ra.
Tịch Mộ an ủi cậu: "Đi tắm táp đi. Tắm xong sẽ không có mùi nữa".
Lam Tư Ngộ vươn tay.
Tịch Mộ nhìn cậu đầy bối rối.
Cậu đưa ra chủ kiến của mình: "Bác sĩ đưa tôi đi đi".
Tịch Mộ lén lút trao đổi bằng mắt với phía đối diện.
La Trạch gật lấy gật để.
Ý của La Trạch chính là thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của Lam Tư Ngộ!
Tịch Mộ đồng ý với cậu: "Được thôi".
CZYTASZ
[ĐM|EDIT] Hôm nay chủ nhân cách lại giám sát chúng ta
قصص عامةTruyện về một bệnh nhân tâm thần và một bác sĩ tâm lý. Lam Tư Ngộ là một bệnh nhân. Cậu trai này mắc đủ các thứ bệnh tâm lý trên giời dưới biển Tịch Mộ là một sinh viên xuất sắc ngành tâm thần học đang đi thực tập tại bệnh viện.