Bởi vì Lam Tư Ngộ đã không có phản ứng trong suốt nhiều giờ nên Tịch Mộ đã lấy ghế ngồi để tiện quan sát.
Thời gian trôi đi từng tích tắc. Đột nhiên cơ thể Lam Tư Ngộ bắt đầu run rẩy, co rúm lại.
Giống như là một con vật nhỏ yếu bị dẫm liên hồi lên bụng.
Sự đau khổ khiến cậu run rẩy khôn nguôi.
Tịch Mộ vừa hốt hoảng vừa đè cậu lại, không cho cử động.
Tịch Mộ bình tĩnh phân phó: "Mang thuốc vào đây".
Hộ lý nghe được tiếng của Tịch Mộ liền vọt vào, tiêm cho Lam Tư Ngộ một mũi.
Lam Tư Ngộ thôi run lẩy bẩy nhưng cậu bắt đầu chảy nước miếng. Miệng cậu chỉ hơi khép hờ nên nước miếng bắt đầu tuôn ra như suối.
Xấu hổ muốn chết.
Lam Tư Ngộ muốn giơ tay lau đi nước miếng nhưng tay không thể nâng lên nổi.
Biết được mình bị xấu mặt nên cậu sốt ruột vô cùng. Thậm chí cậu còn muốn khóc.
Cậu cảm thấy sự xấu hổ vẫn vất vưởng đâu đây. Hơn nữa vì cậu phát bệnh mà nó càng bộc phát ra ngoài mà bản thân cậu vẫn giống như những người khác, luôn để tâm đến các hành động của mình.
Không biết từ đâu ra có một tờ khăn giấy lau nhẹ vào khóe miệng cậu.
Lam Tư Ngộ ngạc nhiên.
Tịch Mộ cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau khô nước miếng đang chảy. Tịch Mộ lau khô khóe miệng cậu xong ngang nhiên vứt tờ giấy xuống mặt đất vì làm gì còn cách nào khác đâu, ở đây không có cái thùng rác nào. Còn vì sao mà không có thùng rác á hả, đương nhiên là vì không thể để một thứ nguy hiểm như vậy ở đây rồi. Tịch Mộ còn từng nghe nói thằng ranh con này đã từng dùng thùng rác đập nát chân một người bảo vệ cao to lực lưỡng cơ mà. Chỉ cần nghĩ đến cái vụ này thôi là Tịch Mộ cảm thấy quyết định không đặt thùng rác ở đây quả là một quyết định đúng đắn. Ai mà biết được cái quyết định này đã cứu được cái mạng rách của đám bác sĩ bọn họ bao nhiêu lần đâu cơ chứ. Sau khi anh làm xong mọi thứ liền lặng lẽ ngắm nhìn Lam Tư Ngộ.
Chắc hẳn sẽ không xảy ra việc gì đâu.
Anh thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên vẻ mặt của thiếu niên này vô cùng dễ đoán.
Phải cẩn thận thôi, sơ sẩy một tí là mất toi cái mạng liền.
Lam Tư Ngộ trợn mắt nhìn anh.
Tịch Mộ nhìn thiếu niên, đẩy mắt kính để quan sát trạng thái hiện tại của cậu. Người đứng sau lưng cậu không nhịn được mà lên tiếng ríu rít: "Cơ thể vẫn có phản xạ thần kinh à nha".
Lam Tư Ngộ đã gặp qua quá nhiều bác sĩ lắm mồm như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một người chỉ mải miết quan sát mình như một đồ vật.
Tịch Mộ làm ra vẻ nghiêm túc, ôm cằm đi tới đi lui quanh Lam Tư Ngộ.
Lam Tư Ngộ nhìn anh đi tới đi lui, trong lòng thầm nghĩ không biết anh có mệt không chứ cậu thì nhìn thôi cũng thấy mỏi rồi. Tịch Mộ ngừng ở trước mặt Lam Tư Ngộ. Bàn tay anh nâng cằm Lam Tư Ngộ lên.
CZYTASZ
[ĐM|EDIT] Hôm nay chủ nhân cách lại giám sát chúng ta
General FictionTruyện về một bệnh nhân tâm thần và một bác sĩ tâm lý. Lam Tư Ngộ là một bệnh nhân. Cậu trai này mắc đủ các thứ bệnh tâm lý trên giời dưới biển Tịch Mộ là một sinh viên xuất sắc ngành tâm thần học đang đi thực tập tại bệnh viện.