Trong phòng trị liệu, một đám bác sĩ vây quanh cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế. Cậu trai mặc bộ đồ bệnh nhân, bị trói vào ghế bằng dây đai, không thể cựa quậy gì được. Khuôn mặt thiếu niên đó trong thanh tú, xinh đẹp mỹ lệ như đóa hoa huệ nở rộ. Không những vậy, cậu ta còn có đôi mắt cực phẩm màu hổ phách. Đôi mắt đẹp như vậy mà lại không có thần, trống rỗng, cậu ta đang ngơ ngác nhìn trần nhà.
Nhóm bác sĩ tập trung lại, nói ríu rít: "Thế nào rồi?"
"Hẳn là thành công!"
"Lam Tư Ngộ đã chết rồi sao?"
"Đúng rồi, cậu ta nói trong thân thể cậu chỉ có còn năm nhân cách thôi".
"Cậu ta sẽ không nói dối chúng ta chứ?"
"Cậu ta không thể nói dối đâu".
"Phù, thành công rồi"
"Bây giờ ai đang chiếm giữ cơ thể cậu ta?"
"Là nhân cách mà chúng ta tạo ra đó".
"Có người không hài lòng lên tiếng: "Sao lại là cậu ta? Cậu ta được tạo ra để gánh vác những giày vò, đau khổ của Lam Tư Ngộ mà thôi".
Một bác sĩ khác mắng anh ta: "Đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi, cậu thử nhìn lại những nhân cách kia đi mà xem".
Những giọng nói đó thi nhau vang vọng vào tai thiếu niên đó, tai cậu hơi giật nhẹ.
Họ vẫn ồn ào, tiếng to tiếng nhỏ. Có một bác sĩ trầm mặc chen qua đám đông để tới chỗ cậu bé. Người bác sĩ cúi đầu, nhìn đôi mắt vô thần của cậu rồi nói: "Chúng tôi đến để cho cậu một cái tên".
Chàng trai mở to mắt và bắt đầu tỉnh táo trở lại.
Sự vô tình, thờ ơ của bác sĩ này như thể bị lời nguyền rủa khủng khiếp nào đó mang tên Lam Tư Ngộ lay động.
Bác sĩ lặp lại một lần nữa: "Nghe gì chưa? Từ nay về sau cậu chính là Lam Tư Ngộ đấy".
Cậu bé mở miệng, muốn cất lời.
Bác sĩ mơ hồ cảm thấy cậu bé trước mặt đã không còn là một mối đe dọa nữa nên tự tin gỡ mặt nạ ra cho cậu.
Nhân cách vừa mới xuất hiện ở đây đã nói ra lời đầu tiên: "Không được".
Vị bác sĩ tốt tính cất tiếng hỏi tiếp: "Vì sao vậy?"
Cậu trai muốn bày tỏ suy nghĩ của mình nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta phải đối mặt với nhiều người lạ đến như vậy nên căng thẳng, sốt sắng đến mức không thể nói thành lời. Lòng cậu rối như tơ vò nhưng chẳng biết làm thế nào. Cuối cùng, cặp mắt màu hổ phách kia chỉ biết rơi nước mắt.
Bác sĩ vô cùng vừa lòng với lựa chọn của mình đã nói với cậu bé: "Ngoan, không khóc. Nghĩ mà xem, cậu chính là Lam Tư Ngộ, sau này khối tài sản khổng lồ của Lam Tư Ngộ sẽ rơi vào tay cậu rồi còn gì. Tôi ở đây để giúp cậu có cuộc sống tốt đẹp hơn, không có gì mà phải khóc".
Không thể làm phật ý Lam Tư Ngộ được.
Bác sĩ đoán được ý nghĩ của hắn: "Lam Tư Ngộ đã chết rồi. Hắn không thể ở bên cậu để đe dọa cậu được nữa. Nếu người ngăn chặn hắn không phải là cậu thì không thể là ai khác được. Ăn mừng đi quái vật ơi, nhân cách mà chúng tôi chọn chính là cậu".
CZYTASZ
[ĐM|EDIT] Hôm nay chủ nhân cách lại giám sát chúng ta
General FictionTruyện về một bệnh nhân tâm thần và một bác sĩ tâm lý. Lam Tư Ngộ là một bệnh nhân. Cậu trai này mắc đủ các thứ bệnh tâm lý trên giời dưới biển Tịch Mộ là một sinh viên xuất sắc ngành tâm thần học đang đi thực tập tại bệnh viện.