Chương 10. Bị chính chồng mình đe dọa, Thịnh Nguyên khóc nức nở

2.7K 284 42
                                    

Chương 10. Bị chính chồng mình đe dọa, Thịnh Nguyên khóc nức nở

-

Kể từ hôm đó, trong lòng Thịnh Nguyên vẫn luôn bực bội nên chẳng buồn để mắt đến Phó Uyên.

Phó Uyên muốn nói rõ chuyện hôm ấy với cậu, nhưng công ty vừa nhận một dự án lớn vô cùng phức tạp, khiến toàn bộ nhân viên phải làm thêm giờ mỗi tối. Thường khi anh về đến nhà, Thịnh Nguyên đã yên giấc ngủ say, ngược lại đến lúc cậu thức dậy, anh vẫn còn đang chìm trong giấc nồng.

Hai người chẳng có cơ hội tâm sự, cũng không thể giải thích rõ chuyện hôm đó. Cứ thế mà lạnh nhạt với nhau suốt cả một tuần, cho đến ngày sinh nhật lần thứ 23 của Thịnh Nguyên.

Trong ngần ấy ngày, Thịnh Nguyên cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Cậu tự đặt bánh kem, nghĩ bụng nếu hôm nay Phó Uyên có thể tan làm đúng giờ và cùng cậu ăn mừng sinh nhật, cậu sẽ tha thứ cho anh. Còn nếu Phó Uyên vẫn phải làm thêm giờ, cậu sẽ cầm bánh đi tìm Lục Kỳ và chẳng thèm để ý đến Phó Uyên nữa đâu.

Cậu ở nhà đợi mãi đợi mãi.

Đến giờ tan làm, Thịnh Nguyên không đợi được Phó Uyên, mà lại đón tiếp một vị khách lạ - cha của Phó Uyên.

Theo thông tin trên Wikipedia, ông Phó Khánh là một nhân vật vô cùng nổi tiếng trong giới kinh doanh. Wikipedia còn ghi rõ Phó Khánh đã ngoài sáu mươi, nhưng Thịnh Nguyên thấy ông còn trẻ hơn cả người bố mới bốn mươi mấy tuổi của mình.

Thịnh Nguyên biết quan hệ giữa Phó Uyên và cha anh không tốt, nhưng căn nhà này là của Phó Uyên, cậu không có quyền ngăn cha ruột của anh ở ngoài cửa không cho vào.

Hơn nữa... "vị" cha này còn mang theo hai gã vệ sĩ cao hơn m9.

Thịnh Nguyên lịch sự mời Phó Khánh vào nhà, để hai gã vệ sĩ ở ngoài cửa.

Phong thái của Phó Khánh rất đáng sợ, không cần nổi giận cũng toát ra vẻ uy nghiêm. Thịnh Nguyên nhìn ông ngồi chính giữa ghế sofa, chợt nhớ đến giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba của mình. Vị giáo viên đó cũng chẳng bao giờ nhìn thẳng mặt người khác, lúc nào cũng căng thẳng, trông cực kỳ đáng sợ...

Thịnh Nguyên ngồi co ro ở góc ghế sofa, mải mê nghịch điện thoại. Cậu vốn định nhắn tin cho Phó Uyên, nhưng nhớ đến việc hai người đang giận nhau nên cậu chỉ gõ sang bốn chữ lạnh lùng: "Bố anh đến rồi."

Hai phút sau, Phó Uyên trả lời: "Lễ tân bảo không thấy em."

Thịnh Nguyên ngớ người, giơ điện thoại lên chụp trộm tấm hình nghiêng của Phó Khánh rồi gửi đi: "Bố ruột của anh đấy."

Phó Khánh nhìn chiếc bánh kem trên bàn trà, cuối cùng cũng thốt ra câu nói đầu tiên kể từ khi bước vào nhà: "Hôm nay là sinh nhật Phó Uyên à?"

"À dạ..." Ngay cả sinh nhật của con trai ruột cũng không nhớ, ông bố này sao mà không đáng tin cậy thế nhỉ. Thịnh Nguyên đặt điện thoại xuống, gượng cười, "Sinh nhật Phó Uyên vào tháng 9, hôm nay là sinh nhật của con ạ."

Phó Khánh: "Hai đứa cưới nhau được bao lâu rồi?"

Thịnh Nguyên: "Hơn hai năm."

Phó Khánh: "Nó đối xử với cậu thế nào?"

[CAO H/EDIT] Chồng Cũ OOC Rồi! - Tại Cật Kê BàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ