Chương 12. Chẳng phải là muốn cặp đại gia sao, giờ lại ra vẻ cái gì chứ?

1.9K 272 22
                                    

Chương 12. Chẳng phải là muốn cặp đại gia sao, giờ lại ra vẻ cái gì chứ?

-

Trong bữa cơm, bố mẹ cậu bỗng cãi nhau về một chuyện gì đó. Đến khi Thịnh Nguyên nhận ra thì hai người họ đã không thèm nói chuyện với nhau nữa rồi.

Một lúc sau, cậu thấy bố lúng túng đặt một chiếc bánh nhỏ vào đĩa của mẹ. Mẹ tuy có vẻ chê bai nhưng vẫn ăn. Hai người nhìn nhau ngượng ngùng rồi bỗng cười toe toét, cùng nhau tán gẫu về những chuyện ở bên ngoài công việc.

Cảnh tượng này Thịnh Nguyên đã quen thuộc từ bé, nhưng không hiểu sao giờ đây lại cảm thấy vô cùng xa lạ.

Cậu và Phó Uyên chưa bao giờ được như thế cả.

Bố mẹ cậu mới đúng là vợ chồng, còn cậu và Phó Uyên chỉ là mối quan hệ bao nuôi giống như vợ chồng mà thôi.

Trên đường về nhà, Thịnh Nguyên liên tục tự hỏi trong lòng, chẳng phải đấy chính là điều mà cậu mong muốn hay sao?

Ban đầu cậu để ý đến Phó Uyên không phải là vì muốn cặp đại gia cơ à, bây giờ lại đang gàn dở cái gì đây.

Khi nằm xuống chiếc giường bé nhỏ của mình, cậu hãy còn đang suy nghĩ về vấn đề này.

Hai giờ sáng, cậu bật dậy khỏi giường, suy nghĩ chìm vào một vòng xoáy khó diễn tả.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một tấm huy chương nhỏ đặt trên bàn học, đó là phần thưởng cho người đạt 100.000 lượt theo dõi trên Bilibili mà cậu đã nhận được khi còn học cấp ba nhờ làm những video cắt ghép phim truyền hình và anime.

Tuy nhiên, sau khi lên cao đẳng, máy tính của cậu đổi thành laptop do bố mua, không đủ mạnh để chạy phần mềm PR thường dùng để chỉnh sửa video nên cậu đã bỏ bê tài khoản đó.

Nếu không nhìn thấy tấm huy chương này, cậu gần như quên mất mình từng đã từng làm chuyện đó. Những đêm thức khuya trả lời bình luận, xem các cmt trôi nổi, xin like share subscribe dường như mới ngày hôm qua.

Thịnh Nguyên bước tới, úp sấp tấm huy chương xuống bàn với một tiếng "bộp".

Cậu quay đi, không nhìn nữa.

Sau khi kết hôn, mỗi lần Thịnh Nguyên về nhà đều đi cùng Phó Uyên. Phó Uyên bận công việc, có thể ở nhà đủ hai ngày đã là tốt lắm rồi. Thịnh Nguyên không có thời gian gặp gỡ bạn bè cũ, thường chỉ có thể duy trì liên lạc bằng cách chơi game.

Lần này cậu về một mình, ngày hôm sau đã bị mấy người bạn thân hồi cấp ba rủ đi ăn uống.

Năm sáu chàng trai đôi mươi, chẳng có quy tắc gì của người trưởng thành, họ ăn xiên nướng bên đường, uống bia hơi, đi hát karaoke giá rẻ, chơi bài trong căn phòng đầy khói thuốc, high đến tận khuya mới về nhà ngủ vùi.

Thịnh Nguyên cảm thấy có một sự hòa hợp đến kỳ lạ.

Đây mới là cuộc sống của cậu, đây mới chính là cuộc đời mà cậu vốn nên có.

Ở Thượng Hải, đôi khi cậu cả 10 ngày không ra khỏi cửa một lần, tự nhận là otaku chẳng qua vì ở Thượng Hải ngoài Lục Kỳ không ai muốn chơi với cậu, ra ngoài một mình còn không bằng ở nhà chơi game thú vị hơn.

[CAO H/EDIT] Chồng Cũ OOC Rồi! - Tại Cật Kê BàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ