Chương 25. Bị chồng cũ cưỡng hiếp

3K 447 33
                                    

Chương 25. Bị chồng cũ cưỡng hiếp, Thịnh Nguyên nhắm chặt mắt, khuôn mặt tái nhợt vì hoảng sợ

-

"Nguyên Nguyên." Phó Uyên khẽ gọi tên Thịnh Nguyên, anh như không để ý đến sự phản kháng của cậu, vẫn vươn tay ôm cậu vào lòng, rồi siết chặt. "Em chia tay với nó đi, sau này tôi sẽ làm mọi chuyện theo ý em, nghe lời em."

"Thật vậy sao?" Sự căm ghét hiện rõ ở trong mắt Thịnh Nguyên, không hề che giấu.

"Đúng vậy, em bảo tôi đi đông tôi sẽ không bao giờ đi tây." Phó Uyên như không nhận ra ánh mắt của Thịnh Nguyên, anh cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi cậu khi cậu không kịp né tránh.

"Anh muốn đi đông hay đi tây, em không quan tâm. Em có thể chia tay với Đoàn Dữ Chi, nhưng anh phải hứa là sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa, anh có làm được không?"

"Không thể."

"Vậy nếu em bảo anh đi chết, anh có làm được không?"

"Cũng không."

Thịnh Nguyên chẳng hề ngạc nhiên trước câu trả lời của Phó Uyên. "Vậy nên anh có thể hứa với em điều gì chứ? Lời hứa của anh chỉ là những lời nói suông cao ngạo, sự quan tâm muộn màng của anh về bản chất cũng đáng cười như mấy cái lời hứa đấy của anh vậy đó Phó Uyên."

Thịnh Nguyên nói xong, đưa tay với lấy quần áo bên cạnh.

Phó Uyên nhanh hơn một bước, ôm cậu trở lại trước khi ngón tay cậu chạm được vào mớ quần áo, bàn tay to lớn nắm lấy dương vật nửa cương của Thịnh Nguyên, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng dù Phó Uyên có đụng chạm sờ mó đến thế nào, có dùng hết mọi cách, thì vật nhỏ nhạy cảm màu hồng nhạt kia vẫn không có bất kỳ một phản ứng nào cả.

Trước đây, chỉ cần một cái liếc mắt của Phó Uyên thôi là Thịnh Nguyên đã cứng, cơ thể cậu mềm nhũn, sẽ vểnh mông lên cầu xin anh chịch mình.

Nhưng những ngày tháng đó giờ đây không còn nữa.

Phó Uyên nhớ lại hôm ly hôn, anh phát hiện ra bản thân cũng không hiểu được suy nghĩ của mình lúc đó nữa.

Tại sao lại chỉ nghĩ rằng Thịnh Nguyên đang giận dỗi, tại sao lại tự tin đến thế, tại sao lại quá chắc chắn rằng Thịnh Nguyên sẽ không thể rời xa mình.

"Đừng phí công vô ích nữa." Thịnh Nguyên đẩy tay Phó Uyên ra. "Đưa quần áo cho em, để em về."

"Đoàn Dữ Chi không thể cho em cuộc sống tốt đẹp được đâu. Nó không thể hòa nhập được với xã hội này, sau nữa còn cần một khoảng thời gian dài để phục hồi ngôn ngữ, em giao tiếp với nó còn là vấn đề, tại sao em lại chọn nó chứ?"

"Em giao tiếp với anh còn là vấn đề lớn hơn nữa đấy. Nói ngoài lề một chút, em không hiểu tại sao anh lại ghét bố anh, anh và ông ta không phải rất hợp nhau sao? Các người cũng là cùng một hạng người mà thôi, anh không nhận ra điều đó à?"

Độc đoán, tự tin tuyệt đối vào bản thân, vốn đã đứng đủ cao rồi lại còn nhìn người khác từ trên cao xuống nữa, luôn cho rằng không có mình thì người ta sẽ không thể nào sống tốt được, rặt một lũ bệnh hoạn.

Điều mà Phó Uyên ghét nhất trên đời này là có người nói anh giống Phó Khánh..

Trớ trêu thay, mẹ anh đã từng nói vậy, Phó Khánh cũng từng nói vậy, và bây giờ ngay cả Thịnh Nguyên cũng nói vậy.

Phó Uyên buông lỏng cơ thể Thịnh Nguyên, để mặc cậu trượt khỏi đùi mình.

Thịnh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu lương tri của Phó Uyên đã tìm được đường về rồi.

Khi thoát ra, cậu vẫn còn ngoái lại nhìn Phó Uyên một cái.

Phó Uyên khẽ nhướng mắt, đối diện với con ngươi của Thịnh Nguyên.

Ánh mắt của cậu thiếu niên quá trong trẻo, dù vừa mới mắng anh, nhưng giờ đây trong mắt đã không còn hận thù gì nữa.

Chỉ một cái nhìn này thôi, Phó Uyên lập tức đổi ý.

Anh không nỡ để Thịnh Nguyên đi, Thịnh Nguyên không thể là bạn trai của người khác, Thịnh Nguyên là vợ của anh, chỉ có thể là vợ của một mình anh mà thôi.

Anh nắm lấy mắt cá chân của Thịnh Nguyên, kéo mạnh cậu đang định xuống giường trở lại, anh dùng sức đè Thịnh Nguyên xuống, rồi cởi thắt lưng của mình, hơi thở nóng bỏng hòa quyện gần kề.

Nếu Thịnh Nguyên biết trước rằng cái nhìn tốt bụng của mình sẽ dẫn đến kết cục như thế này, cậu tuyệt đối sẽ không ngoái lại, dù cho có chết cũng không.

Ly hôn không có nghĩa là cậu không còn yêu Phó Uyên, thật ra thỉnh thoảng cậu vẫn còn lưu luyến, vẫn còn xót xa và thương hại anh lắm.

Nhưng khi Phó Uyên đè lên người cậu, giam cầm cậu, rồi cưỡng ép xâm nhập vào cơ thể cậu, trong giây phút lồn nhỏ bị xé rách đầy đau đớn đó, cậu mới cảm nhận được mình thực sự đã đi trên một con đường khác với Phó Uyên.

Bao tình cảm yêu hận dường như đều bị rút cạn trong một khoảnh khắc đó, cậu đau đớn nằm ở trên giường, sự đụng chạm của gã đàn ông trên người khiến cậu rùng mình ghê tởm, tiếng thở dốc của anh lại càng khiến cậu hoàn toàn sụp đổ.

Cơ thể cậu chỉ là công cụ để thỏa mãn dục vọng chiếm hữu bệnh hoạn của anh.

Cậu không còn yêu Phó Uyên nữa rồi.

Cảm giác rung động khi lần đầu gặp gỡ, sự ấm áp sau khi kết hôn, tất cả mọi kỷ niệm đẹp giữa hai người đều bị nỗi sợ hãi lúc này che lấp.

Thịnh Nguyên nhắm chặt mắt, khuôn mặt tái nhợt vì kinh hoàng.

Phó Uyên nhìn dáng vẻ hiện tại của Thịnh Nguyên, chợt nhớ đến lần đầu tiên hai người làm tình sau khi kết hôn.

Lúc đó cả hai đều không có kinh nghiệm, phải cố gắng rất lâu mới đưa vào được, khi ấy sắc mặt của Thịnh Nguyên cũng tái nhợt như bây giờ, không còn chút máu, rõ ràng đau đến run rẩy nhưng cậu vẫn cố tỏ ra rất thoải mái để làm vui lòng anh.

Phó Uyên đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Anh vội vã rút dương vật của mình ra, luống cuống lau nước mắt trên mặt Thịnh Nguyên, nhưng những giọt nước mắt này dường như lau mãi không hết, càng lau càng nhiều.

"Đừng khóc... Lỗi của anh, Nguyên Nguyên, đều là lỗi của anh." Phó Uyên lo lắng ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Thịnh Nguyên, mắt anh cũng cay xè.

Cậu thiếu niên như đã bị tước đi tất cả sự kiêu hãnh, cậu trống rỗng như một con búp bê không hồn, cứ thế nằm im trên giường, để mặc nước mắt chảy ra nơi khóe mắt.

"Anh đi đi." Giọng Thịnh Nguyên khàn đặc.

"Nguyên Nguyên..."

Thịnh Nguyên yếu ớt đưa tay đẩy anh: "Đừng chạm vào tôi, anh đi đi."








-

Nhớ vote cho tui :>

[CAO H/EDIT] Chồng Cũ OOC Rồi! - Tại Cật Kê BàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ