Chương 11. Chàng vợ nhỏ tủi thân, giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ

1.9K 265 26
                                    

Chương 11. Chàng vợ nhỏ tủi thân, giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ

-

Đây không phải là lần đầu tiên Phó Uyên quên sinh nhật của Thịnh Nguyên, cũng không phải lần đầu hai người có xích mích. Trước đây, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, Thịnh Nguyên dù có sợ hãi và e dè Phó Uyên, nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng anh là một người đàn ông tốt và lịch thiệp.

Thế nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến Phó Uyên đánh cha ruột của mình, rồi còn suýt bị ép buộc quan hệ trong hôn nhân, lần đầu tiên trong hai năm qua, Thịnh Nguyên bắt đầu nghi ngờ về nhận định của mình. Liệu có phải... Phó Uyên hoàn toàn không phải là người chồng mà cậu tưởng tượng?

Trong căn phòng nuôi thú cưng tối om, Thịnh Nguyên co ro ở góc phòng, cậu ôm chặt lấy cơ thể mình, vùi đầu vào lòng.

Thời gian gần đây cậu rất nhớ nhà, giờ đây khi cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương nặng nề, cậu càng khao khát được trở về nhà hơn bao giờ hết.

Thịnh Nguyên dùng ngón tay mạnh mẽ lau đi nước mắt, lấy điện thoại ra, quả quyết đặt vé máy bay về quê trong hai tiếng nữa.

Cộc cộc —

Cửa phòng bị gõ nhẹ, Thịnh Nguyên nghe thấy giọng nói của Phó Uyên vọng vào từ bên ngoài.

"Thịnh Nguyên, em ra đây, chúng ta nói chuyện đi."

Mặt mày Thịnh Nguyên tái nhợt, mím chặt môi không lên tiếng.

Ngay sau đó, điện thoại của Phó Uyên đổ chuông, không biết người bên kia nói gì mà Phó Uyên chỉ "ừ" một tiếng rồi đáp: "Vậy cứ hẹn vào lúc 7 giờ 30 đi."

Thịnh Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn ra khe cửa.

Phó Uyên lại gõ cửa: "Thịnh Nguyên à, lát nữa anh còn có việc bận, em ra đây, anh nói với em vài câu rồi đi."

Giọng nói của gã đàn ông bên ngoài có vẻ chân thành, trong lòng Thịnh Nguyên bắt đầu dao động. Một lúc sau, cậu chống tay vào sàn đứng dậy, lần mò trong bóng tối đến bên cửa, mở cửa ra nhưng trước mắt lại trống trơn, không một bóng người.

Thịnh Nguyên liếc nhìn, ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh kem rơi vãi dưới đất một lúc, rồi nhanh chóng dời mắt.

-

11 giờ đêm, máy bay hạ cánh xuống thành phố Nội Mông.

Thịnh Nguyên vừa ra khỏi sân bay đã được mẹ ôm chặt vào lòng.

Cậu không mang theo hành lý, chỉ cầm một chiếc điện thoại trên tay, mặc bộ đồ ở nhà xuề xòa, chân còn đang đi dép lê nữa.

Mẹ con như có tâm linh tương thông, dù miệng Thịnh Nguyên không nói nhưng Lâm Nguyệt Xuân chỉ cần nhìn bộ dạng của con trai là biết ngay nó đã bị ức hiếp ở Thượng Hải rồi, lòng bà đau xót, giọng nói nghẹn ngào: "Thịnh Nguyên, sao lại ăn mặc thế này, có phải nó đuổi con ra khỏi nhà không?"

Thịnh Nguyên cười ha hả, "Nào có chứ, con chỉ vội vàng đến gặp bố mẹ thôi, anh ấy vốn định đi cùng con, nhưng đột nhiên có việc ấy mà."

[CAO H/EDIT] Chồng Cũ OOC Rồi! - Tại Cật Kê BàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ