Chương 2. Trong mắt của Phó Uyên, cậu cũng là người như vậy sao?

2.8K 261 28
                                    

Chương 2. Trong mắt của Phó Uyên, cậu cũng là người như thế sao?

-

Ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua rèm cửa.

Thịnh Nguyên và Phó Uyên thức dậy cùng một lúc.

Trong khi Phó Uyên tập thể dục buổi sáng trong phòng gym, thì Thịnh Nguyên lại ngáp ngắn ngáp dài đi cho mèo ăn trong phòng riêng dành cho thú cưng.

Phó Uyên bị mắc chứng sạch sẽ quá mức, không thích động vật, còn Thịnh Nguyên lại là một tín đồ cuồng mấy con vật nhỏ. Cậu sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu nếu không được vuốt ve mèo suốt cả ngày. Hồi còn ở ký túc xá, cậu phải chạy đến quán cà phê mèo vài lần một tuần để có thể thỏa cơn nghiện mèo.

Thịnh Nguyên biết việc Phó Uyên chấp nhận cho mèo ở trong phòng riêng đã là sự nhượng bộ lớn nhất anh có thể làm. Vì vậy mỗi lần chơi với mèo xong cậu đều tắm rửa kỹ lưỡng và giặt sạch quần áo, không dám để một sợi lông mèo nào xuất hiện ở trước mặt Phó Uyên.

Cậu sợ Phó Uyên nhìn thấy lông mèo sẽ đổi ý, không cho cục cưng mèo ở trong nhà nữa.

Làm xong mọi việc, kim đồng hồ chỉ 8 giờ.

Đúng lúc đó, nhân viên giao đồ ăn đến. Thịnh Nguyên nhận đồ ăn từ tay người ta, bày ra bàn từng món một, rồi nhanh chân đến phòng gym gọi Phó Uyên đi ăn sáng.

Phó Uyên tắm xong mới ra. Nhìn thấy những món ăn khác lạ trên bàn, anh tiện miệng hỏi: "Em đổi đầu bếp riêng rồi à?"

Thịnh Nguyên gật đầu: "Vâng, cửa hàng kia ở ngoại ô, xa nhà mình quá. Nhiều lần đồ ăn giao đến, mấy món bột đã nhão nhoét hết rồi. Cửa hàng này gần nhà mình hơn, anh nhìn xem, bánh bao này một giọt nước cũng không có, bông xốp thế này."

"Khu bếp của họ thế nào, có sạch sẽ không?"

"Ừm..." Thịnh Nguyên dùng ngón trỏ gãi gãi thái dương, "Chắc là sạch đấy ạ."

"Chắc là?"

"Em chưa kịp đến đó xem nữa."

Phó Uyên bỏ đũa xuống, thở dài có phần bất lực, anh đứng dậy đi về phía nhà bếp, "Tôi đi nấu ăn."

"Đã hơn 8 giờ rồi, không kịp đâu, anh sẽ đi làm muộn mất."

"Nấu mì gói, rất nhanh thôi."

Thịnh Nguyên nằm bẹp trên ghế, tuyệt vọng nhét hai quả trứng cút vào miệng. Đầu bếp riêng thuê với giá cao như vậy, làm sao mà không sạch sẽ cho được, cần gì phải kỹ tính đến thế chứ.

Trước đây Thịnh Nguyên vô tình đọc được một câu trên mạng, đại ý là chứng sạch sẽ quá mức thực chất là vấn đề tâm lý, là một loại bệnh, cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý để giải quyết.

Nhưng Phó Uyên là người không nghe lời khuyên.

Cậu đã đề cập chuyện đi bệnh viện vài lần nhưng đều bị chặn họng. Nguyên văn của Phó Uyên như thế này: "Nếu em định dùng cách này để cho mèo của em được ra khỏi phòng riêng, lờn vờn ở ngoài phòng khách thì tôi không ngại để cả hai đứa cùng ở trong phòng thú cưng đâu."

[CAO H/EDIT] Chồng Cũ OOC Rồi! - Tại Cật Kê BàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ