Chương 14. Giờ phút này rồi mà Phó Uyên vẫn còn lợi dụng ưu thế để bắt nạt cậu!

2.2K 333 36
                                    

Chương 14. Giờ phút này rồi mà Phó Uyên vẫn còn lợi dụng ưu thế về thể lực để bắt nạt cậu!

-

Lúc đầu, Thịnh Nguyên thốt ra hai chữ "ly hôn" quả thật chỉ vì muốn kiếm chuyện.

Mỗi khi cãi nhau, cậu là người dễ nóng nảy nhất.

Thế nhưng khi vừa nói xong hai chữ ly hôn với Phó Uyên, cậu lại chẳng hề cảm thấy hả dạ tí nào, mà còn thở phào nhẹ nhõm biết bao.

Cứ như thể một tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay bỗng chốc biến mất, cơ thể nhẹ bẫng, khiến Thịnh Nguyên cảm thấy quá đỗi ngỡ ngàng.

Hóa ra trong bất giác, cậu đã muốn chia tay với Phó Uyên đến vậy sao?

Nhất thời, cậu nhớ lại đủ thứ chuyện trong hai năm qua, những khoảnh khắc khó chịu, khó xử mà cậu cố tình lờ đi. Chúng như những quân domino, lần lượt ngã xuống, cuối cùng sụp đổ ầm ầm.

Phó Uyên nhoài người áp sát, đẩy Thịnh Nguyên vào gối tựa đầu giường: "Dù đang giận thì cũng không phải cái gì cũng nói được đâu."

Thân hình cao lớn của anh che khuất toàn bộ ánh sáng phía trên khi đè lên người Thịnh Nguyên.

Cậu chỉ có thể nhìn thấy gương mặt u ám của Phó Uyên.

Cậu đưa tay chống trước ngực, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt Phó Uyên, cau mày, trong ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét.

Thịnh Nguyên hiếm khi lộ ra ánh mắt như vậy trước mặt Phó Uyên. Trước đây, đôi mắt ấy khi nhìn Phó Uyên luôn long lanh như chứa đựng một dòng suối mùa xuân mát lành, nhưng giờ đây ánh mắt Thịnh Nguyên nhìn anh cứ như thể cậu đang nhìn một kẻ thù sâu đậm.

Phó Uyên rất quen thuộc với ánh mắt này.

Thuở nhỏ, mẹ anh cũng thường nhìn Phó Kình bằng ánh mắt như thế.

Một cơn giận dữ không thể kiềm chế dâng lên trong lòng Phó Uyên.

Anh cúi đầu cắn mạnh vào bả vai Thịnh Nguyên, răng nanh sắc nhọn cắm vào da thịt cậu thiếu niên. Chỉ khi nghe thấy tiếng rên đau đớn của cậu, anh mới buông răng, nhẹ nhàng hôn lên những giọt máu rỉ ra.

Không biết lấy sức lực từ đâu, Thịnh Nguyên đột nhiên đẩy mạnh Phó Uyên ra khỏi người mình.

"Anh là đồ điên!" Thịnh Nguyên đỏ mắt mắng anh.

Phó Uyên mặt không cảm xúc, ném cho Thịnh Nguyên một cái nhìn lạnh lẽo rồi xuống giường, mở cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, Thịnh Nguyên giật mình. Cậu chui đầu vào chăn, cuộn tròn người lại. Vết thương trên vai nhói đau từng cơn, nỗi ấm ức dâng lên trong lòng, cậu nhắm chặt mắt, nức nở khóc thành tiếng.

Trưa hôm sau, Thịnh Nguyên chui ra khỏi chăn với đôi mắt sưng húp vì khóc.

Cậu chưa bao giờ khóc lâu đến thế. Mở mắt ra nhìn ánh nắng, đáy mắt cậu còn hơi rát. Khi rửa mặt soi gương, cậu phát hiện mí mắt đã sưng đến độ không còn thấy nếp gấp, lòng trắng mắt đỏ ngầu đáng sợ.

[CAO H/EDIT] Chồng Cũ OOC Rồi! - Tại Cật Kê BàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ