Hai – 2000 (phần 1)
Editor: Umi
Năm 2000 là năm bước sang thế kỷ mới, lẽ ra mọi thứ phải sáng sủa nhưng phòng ký túc của Vương Huy lại mang một vẻ u tối. Hiệp ước một năm trước bị phá vỡ hoàn toàn. Ông cha ngàn đời nay đã dạy “Lâu đài bên bờ nước thì được trăng chiếu sáng trước", bọn Phùng Tùng hoàn toàn tin tưởng câu nói này, nhưng bọn họ lại quên mất ông cha ngày xưa cũng có nói ““Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang”, vì vậy trong khi bọn họ còn đang u u mê mê chưa hiểu gì thì “cỏ” của bọn họ đã bị “thỏ” khác ăn sạch rồi. Mà người bi thảm nhất phòng bọn họ chính là hoàng tử trong lòng của biết bao cô gái trong trường – Vương Huy. Trong một năm qua, Vương Huy không ngừng viết thư bày tỏ nỗi lòng với Cố Tiểu Yến nhưng vẫn không giữ được trái tim người đẹp, cô ấy đã bị chinh phục bởi một anh chàng tài hoa học cùng trường. Khi nghe được tin này, Vương Huy hoàn toàn suy sụp, anh nhốt mình trong phòng, suốt ba ngày liền chỉ biết la hét rồi đấm tay vào tường. Sang ngày thứ tư tình hình cũng không khá hơn chút nào, rốt cục Phùng Tùng không nhịn nữa, đau lòng nói với Vương Huy: “Ca sĩ à, cậu đừng hét nữa được không? Cậu cứ la hét như vậy thì sẽ bị rách họng đó.”
Vương Huy thẫn thờ nhìn Phùng Tùng: “Tớ đã rất cố gắng nhưng tại sao cô ấy lại muốn ở bên cạnh người khác? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao???”
Phùng Tùng đau khổ nhìn Vương Huy, thầm nghĩ, người anh em, nếu biết vì sao thì tớ đã không độc thân tới bây giờ.
Vương Huy ôm đầu nằm trên giường bật khóc nức nở. Bọn Phùng Tùng biết Vương Huy thật lòng với cô Cố Tiểu Yến gì đó nên rất lo, sợ anh sẽ giống Lâm Đại Ngọc vì tình mà tự tử nên ngày đêm thay phiên nhau ở cạnh trông nom anh. Việc này truyền đến tai giáo sư Thái, bà rất tức giận, lập tức đến gặp Vương Huy mắng: “Vương Huy, nếu em cứ mãi giữ bộ dáng như thế này thì tôi buộc phải cho em thôi học.”
Vương Huy không hề sợ lời đe dọa của giáo viên chủ nhiệm, nói: “Cô không hiểu đâu.”
Giáo sư Thái bị chọc giận, chỉ tay vào Vương Huy: “Vương Huy, tôi nói cho em biết, em đừng cho rằng hôm liên hoan em ôm đàn ghi-ta hát tình ca là muốn làm gì cũng được. Nếu em không tự chấn chỉnh bản thân thì tôi thật sự sẽ cho em thôi học.”
Trùng hợp lúc này Châu Tuệ chạy tới giao bài tập cho giáo sư Thái, bà lập tức chỉ vào cô: “Vương Huy, em nhìn Châu Tuệ đi! Lúc đầu khi em hát ‘Cô gái trấn nhỏ’, em ấy đã khóc nhiều như thế nào em còn nhớ không? Em ấy vì nhớ nhà mà khóc, thế rồi giờ thì sao? Người ta giờ là lớp phó học tập, là tay săn học bổng của trường. Còn em thì sao? Không trốn học thì là muốn chết vì thất tình! Nếu em cứ như vậy thì tôi nói cho em biết, con đường thôi học của em không còn xa nữa đâu.”
Vương Huy lạnh lùng nhìn cô giáo: “Vốn dĩ em cũng không muốn học.”
Lần này giáo sư Thái đã thực sự nổi cơn thịnh nộ: “Được! Vương Huy, ngay bây giờ tôi sẽ đi làm giấy thôi học cho em.”
Châu Tuệ thấy giáo sư như muốn làm thật thì vội vàng nói: “Giáo sư Thái, cô cứ giao Vương Huy cho em, nhất định em sẽ làm cậu ấy tỉnh lại.”