Năm - 2005

2.2K 31 0
                                    

Editor: Umi


Đã ba năm sau khi tốt nghiệp, Vương Huy đã đến thành phố mình luôn mơ ước là Bắc Kinh, làm một ca sĩ đường phố. Hằng ngày, anh ôm đàn ghi-ta hát rong trên những con đường Bắc Kinh, lúc là đường phố phía tây, khi lại ở phía đông thành phố, có khi lại hát ở những con ngõ hẻm, thậm chí anh còn lượn lờ khu vực xung quanh nhà ga Đại Hưng. Ở Bắc Kinh có rất nhiều ca sĩ lang thang giống Vương Huy, bọn họ muốn dùng âm nhạc để thể hiện mộng ước của bản thân, với cây đàn ghi-ta và những bài hát đã thuộc làu, bọn họ dùng lời ca tiếng hát để chứng minh sự tồn tại của mình. Ba năm nay, Vương Huy không chỉ đi hát trên những con phố Bắc Kinh mà anh còn không ngừng tìm kiếm Cố Tiểu Yến. Vương Huy hy vọng Cố Tiểu Yến có thể đứng trước mặt anh, nói cho anh biết vì sao năm xưa cô lại vứt bỏ anh, xóa bỏ lời hẹn ước của hai người. Nhưng ngoài thất vọng, cái Vương Huy cũng chỉ là thất vọng. Bố mẹ Cố Tiểu Yến ly hôn, cô theo mẹ đến Bắc Kinh nhưng không ai biết cô sống ở đâu, cũng không ai nói cho Vương Huy biết phải làm thế nào để tỉnh khỏi giấc mộng này. Vương Huy không cam lòng, anh có cảm giác Cố Tiểu Yến luôn đứng ở một góc nào đó nhìn anh. Anh hy vọng Cố Tiểu Yến có thể dũng cảm bước ra đến trước mặt anh, dũng cảm cho bản thân một lý do, hoặc một cái cớ cũng được.

Châu Tuệ nhận được bằng chính quy, một năm sau cô quay về quê hương Hà Bắc. Cô tìm được việc làm trong một công ty chuyên về thực phẩm ở thành phố Bảo Định, làm trong bộ phận Marketing. Một năm sau, công ty cử cô đi công tác ở Bắc Kinh, phụ trách mảng Marketing, tìm kiếm thị trường ở thủ đô. Châu Tuệ nghe Phùng Tùng nói Vương Huy cũng đã tới Bắc Kinh, có gọi điện cho anh ta một lần, sau đó thì đổi số, hoàn toàn mất liên lạc. Châu Tuệ biết việc này là vì Phùng Tùng lập QQ lớp, Châu Tuệ bị anh ta kéo vào nhóm. Trên QQ, Phùng Tùng nói lớp bọn họ chỉ có Vương Huy và Châu Tuệ là đến Bắc Kinh làm việc. Châu Tuệ đến Bắc Kinh hơn nửa năm, mỗi ngày đều như nhau, sáng thì an nhàn đi làm, chiều lại tấp qua một quán ăn gần công ty giải quyết cái bụng. Châu Tuệ biết ở Vương Huy đang ở Bắc Kinh, nhưng thành phố này rộng lớn như vậy nên cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh, cũng giống như Vương Huy không tìm thấy Cố Tiểu Yến. Một buổi chiều nọ, Châu Tuệ đi mua quần áo, khi đi qua một hầm dành cho người đi bộ qua đường thì bất chợt nghe được bài "Cô gái trấn nhỏ" quen thuộc.

Lúc ấy, Châu Tuệ đã đi qua đường hầm, khi tiếng hát cất lên, cô như bị điện giật, vội vàng chạy ngược lại xuống đường hầm. Cô nhìn thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm, vẻ mặt đau thương vừa đàn vừa hát "Cô gái trấn nhỏ".

Châu Tuệ từ từ tiến đến trước mặt người đàn ông, anh ta đang nhắm mắt, chìm đắm trong bài hát. Châu Tuệ ngơ ngác nhìn cái chén được đặt trước mặt người đàn ông, bên trong có mấy tờ tiền, cô cảm thấy khóe mắt cay cay, nhưng cố gắng nén lại, không để giọt lệ tràn mi. Vương Huy cảm nhận được có người đứng trước mặt mình, anh mở mắt, khi nhìn thấy Châu Tuệ, tiếng hát trong cổ anh im bặt, tiếng đàn cũng lặn tăm.

Đó là một buổi chiều mùa thu đầy lá phong rơi, Châu Tuệ đã gặp lại Vương Huy như thế. Cô cười tươi, nói: "Sao cậu lại biến thành một tên ăn mày thế này?"

Vương Huy cười xấu hổ, cứng ngắc hỏi: "Cậu khỏe không?"

Châu Tuệ vẫn mỉm cười nhìn Vương Huy: "Tôi đang làm việc ở Bắc Kinh."

Khi Rau Chân Vịt Gặp Rau Muống (full ) -  Cố VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ