Editor: Umi
Chiều chủ nhật, lớp Châu Tuệ tổ chức một buổi "đại hội kiểm điểm", giáo sư Thái bắt buộc cả lớp phải tham gia không thiếu một ai. Buổi kiểm điểm bắt đầu lúc hai giờ và kết thúc vào bốn giờ. Trong hai tiếng đồng hồ, Châu Tuệ đã phát huy hết khả năng văn chương của mình, câu từ ướt át, tình cảm dạt dào, giọng nói xúc động, có thể kể một đoạn như sau: "Chúng ta là những người từ khắp năm châu bốn bể tụ họp về đây, về một lớp học nhỏ bé ở Trùng Khánh phồn hoa này, tình cảm sâu đậm chẳng khác nào anh em một nhà, và chúng ta đã thật sự là một gia đình. Tôi rất trân trọng gia đình này, và rất yêu quý anh chị em trong gia đình, vì vậy, mong mọi người cho tôi thêm một cơ hội để tiếp tục làm thành viên của gia đình này. Nếu mọi người không đồng ý thì tôi sẽ trở thành điều sai lầm của bố mẹ, sẽ là vết nhơ trong cuộc đời họ. Thân là lớp phó học tập, vậy mà không chịu nghiêm túc học hành, không đặt học tập lên trên hết mà lại nhậu nhẹt say xỉn, còn gây gổ đánh nhau, bố mẹ nào có thể chấp nhận được việc làm này của con cái? Tôi có lỗi với ba mẹ, có lỗi với hương thân phụ lão, cũng có lỗi với thành phố núi xinh đẹp này. Em xin lỗi giáo sư Thái, tớ xin lỗi tất cả anh chị em trong gia đình vì đã làm mất thể diện của mọi người. Châu Tuệ tôi xin thề từ nay về sau sẽ không uống rượu, nếu thấy tôi uống một giọt rượu nào nữa thì mọi người cứ đem tôi vứt xuống sông Trường Giang, tôi sẽ không oán trách nửa lời."
Chờ đến khi Châu Tuệ đọc xong bản kiểm điểm, giáo sư Thái đi lên đọc lần lượt từng điều trong bảng nội quy dài lê thê, thì ở dưới Chu Đình và Phùng Tùng đang chụm đầu nói chuyện. Sau một hồi bàn tán, hai người đưa ra kết luận: toàn bộ bài kiểm điểm của Châu Tuệ không hề nhắc đến Vương Huy, rõ ràng là Châu Tuệ ngốc nghếch đã ôm mối tình si với Vương Huy hết thuốc chữa rồi.
Chu Đình càng nghĩ càng tức, đến khi không nhịn được nữa thì viết cho Vương Huy một mảnh giấy đe dọa: 'Con rùa rụt đầu kia, cậu phải gánh trách nhiệm cùng Chu Tuệ, nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay.'
Vương Huy sững sờ nhìn mảnh giấy nhỏ trên tay không biết nên nói gì, thật ra anh còn chưa xác định được 'con rùa' mà cô gái Trùng Khánh kia nhắc tới có phải là anh không.
Phía trên, giáo sư Thái yêu cầu cả lớp biểu quyết cho phần kiểm điểm của Châu Tuệ, trừ Vương Huy thì ai cũng giơ tay đồng ý bỏ qua cho Châu Tuệ lần này. Giáo sư Thái thấy vậy thì tuyên bố Châu Tuệ được "tha thứ", lúc này Vương Huy mới chậm rãi đứng lên nhận hết trách nhiệm về mình, bảo rằng lần này lỗi hoàn toàn thuộc về anh, không liên quan gì đến Châu Tuệ, vì vậy người nên viết bản kiểm điểm là mình. Giáo sư Thái nhìn anh, sau đó chỉ nói nếu anh muốn thì viết bản kiểm điểm rồi nộp cho bà, hôm nay kết thúc tại đây.
Buổi kiểm điểm kết thúc, Vương Huy hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác suốt hai tiếng đồng hồ trong phòng học, còn Châu Tuệ đã được các bạn cùng phòng hộ tống về ký túc xá rồi ra sức "tân trang" cho cô, sau đó cả bọn kéo cô đến con đường phồn hoa, phát triển nhất thành phố Trùng Khánh để ăn mừng.
Bọn Phùng Tùng luôn mồm châm chọc nói Vương Huy không phải là đàn ông chân chính, chờ qua thời khắc nguy nan mới làm Đổng Tồn Thụy. Vương Huy biết mình đuối lý nên không nói gì, sau một hồi cân nhắc suy nghĩ, anh quyết định sẽ an ủi Châu Tuệ. Thế là Châu Tuệ nhận được một túi lê do đích thân Vương Huy đem đến khi bọn cô đang vui vẻ ở Dương Gia Bình.