Editor: Umi
Năm học 2002, Châu Tuệ lại giành được một suất học bổng, còn Chu Đình và Vương Huy cuối cùng cũng đã bị Vương Mẫu nương nương trừng phạt, Chu Đình thi lại hai môn, Vương Huy thì thi lại ba môn, học lại một môn. Phùng Tùng lại vượt qua cửa ải một cách ngoạn mục, không bị thiếu điểm môn nào. Sự khác biệt lớn nhất giữa những người không bị thiếu điểm và bị thiếu điểm là đến ngày rằm tháng giêng, những người không bị thiếu điểm vẫn dược ở nhà uống rượu ăn sủi cảo, còn những ai thiếu điểm thì phải lên tàu đi Trùng Khánh. Phùng Tùng đặc biệt vui mừng trên nỗi đau của người khác:
"Người anh em, số cậu cũng quá thảm rồi, năm mới tết đến, ai cũng được ăn sủi cảo, chỉ có cậu là năm nào cũng không được ăn."
Nếu là trước đây, chắc chắn Vương Huy sẽ nổi nóng, nhưng kể từ sau khi anh qua lại với Chu Đình, đối với những lời châm chọc của Phùng Tùng, anh đã bình tĩnh tiếp nhận.
Năm 2002 là năm bọn Châu Tuệ tốt nghiệp, bọn họ phải đến thực tập ở một sàn giao dịch chứng khoán. Cũng chính trong năm này, đội bóng Trung Quốc làm nên lịch sử khi lần đầu tiên được tham gia vòng chung kết World Cup, kết quả là không đá vào lưới đội bạn quả nào, bị thủng lưới chín bàn trong ba lượt trận tại vòng bảng. Phùng Tùng và Vương Huy hâm mộ bóng đá cũng gần như người thành phố Milan của Italia, trước sự kiện lịch sử của bóng đá Trung Quốc, hai người liền góp tiền mua một chiếc tivi cũ. Sau trận thua 0:2 trước Costa Rica, bọn họ hy vọng ở lượt trận thứ hai, đội bóng Trung Quốc sẽ lấy lại thể diện cho người Trung Quốc. Thế nhưng lịch sử là minh chứng rõ ràng nhất, trận đó Trung Quốc bị Brazil đè bẹp với tỷ số 0:4.
Phùng Tùng buồn bực nhìn Ronaldo, Rivaldo, Carlos, Ronaldinho mỗi người sút tung một quả vào lưới Trung Quốc, tinh thần cực kỳ sụp đổ, cực kỳ thương tâm. Khi Vương Huy vào phòng vệ sinh, Phùng Tùng nghịch chiếc điện thoại Siemens mới mua của Vương Huy thì thấy có một tin nhắn, nội dung là 'Chúng ta chia tay đi', người gửi là Chu Đình. Phùng Tùng ngơ ngác nhìn tin nhắn trong điện thoại của Vương Huy, rồi lấy di động của mình gọi theo số đã gửi tin nhắn cho bạn mình, người nhận điện quả nhiên là Chu Đình. Phùng Tùng muốn nổi điên.
Trước tháng sáu năm 2002, lớp chứng khoán 9901 chỉ có Phùng Tùng, Chu Đình và Vương Huy là có điện thoại di động. Phùng Tùng đã phải chắt chiu từng đồng để mua điện thoại, dù sao ở thời đại này, điện thoại di động đang dần thay thế máy nhắn tin, nếu có một chiếc Siemens thì chưa biết chừng còn có thể dụ dỗ một cô em trước khi tốt nghiệp, đây chính là tính toán của Phùng Tùng. Còn vì sao Chu Đình và Vương Huy mua điện thoại, trước nay anh chưa từng nghĩ đến. Ngước nhìn trận đấu đã kết thúc giữa Trung Quốc và Brazil, Phùng Tùng nghĩ anh ta đã biết lý do.
Phùng Tùng vọt vào phòng vệ sinh, nắm bả vai Vương Huy: "Nói cho tớ biết, cậu và Chu Đình là thế nào?"
Vương Huy biết chuyện gì tới cuối cùng cũng đã tới, bình tĩnh nhìn Phùng Tùng: "Tớ và cô ấy qua lại, giờ muốn chia tay."
Phùng Tùng không kiềm được tức giận, chỉ tay vào Vương Huy: "Đồ con rùa nhà cậu, chẳng những thông đồng cùng bạn gái tôi, mà còn giấu giếm tôi hơn một năm trời. Mẹ nó, mãi đến khi các người chia tay, tôi mới được biết sự thật."
![](https://img.wattpad.com/cover/44598889-288-k752401.jpg)