Editor: Umi
Lớp Châu Tuệ tổ chức đi dã ngoại, địa điểm là phía bên kia hướng bắc núi Tấn Vân Sơn. Tấn Vân Sơn vốn có tên là Nga Mi, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, lung linh lãng mạn vô cùng. Ở thời buổi đại học này, việc đi du lịch tập thể là một hình thức tạo điều kiện để sản sinh tình cảm, vì vậy Châu Tuệ rất trông mong vào chuyến đi này. Cô cố gắng mặc đẹp, thay đổi cách ăn mặc để nhìn mình được sành điệu hơn, "tây" hơn, tất nhiên không thể thời thượng được như những cô gái ở Thượng Hải, nhưng so với mấy cô gái Trùng Khánh như Chu Đình thì Châu Tuệ có nhỉnh hơn một chút. Và một chút này đã giúp Châu Tuệ thu hút rất nhiều sự chú ý, đến cả Vương Huy không biết vô tình hay cố ý mà cũng nhìn cô mấy lần khiến trái tim tương tư của cô giống như là pháo hoa, thế là cô cũng vô ý cố tình đi sát cạnh bên Vương Huy. Trên đầu là trời xanh mây trắng, dưới chân là non nước hữu tình, bên cạnh lại là người con gái xinh đẹp yêu kiều, giờ phút này, Vương Huy đã vứt Cố Tiểu Yến ở tận đẩu đâu rồi. Trên đường đi, anh và Châu Tuệ cứ liếc mắt đưa tình, đầu mày cuối mắt, lên đến đỉnh núi thì dường như cả hai đã xác định quan hệ yêu đương. Giữa núi non hùng vĩ, Vương Huy và Châu Tuệ lén nắm tay nhau chạy đi chỗ khác. Lúc này, tại Tấn Vân Sơn, Châu Tuệ giống như một cô chim nhỏ rơi vào lưới tình, chìm đắm trong sự lãng mạn của đất trời, cứ bay lên, bay lên mãi. Khi hai người nắm tay nhau chạy đến phía sau một cây cổ thụ thì bất ngờ bắt gặp cảnh Chu Đình và Phùng Tùng đang ôm hôn nhau nồng nhiệt. Nụ hôn kinh thiên động địa như củi khô gặp lửa của Chu Đình và Phùng Tùng khiến người ta hít thở không thông, mà điều càng làm cho Châu Tuệ và Vương Huy khó thở hơn nữa là hai người kia rốt cục cũng phát hiện ra bọn họ, thế là Châu Tuệ vội vàng kéo Vương Huy chạy biến khỏi chỗ đó.
Trên cơ bản, tình yêu thời đại học là sự pha trộn giữa cái gọi là nghiêm túc và không nghiêm túc. Có thể nói Chu Đình là người khá nghiêm túc trong tình yêu, nhưng khi đối diện với một Phùng Tùng lời ngon tiếng ngọt thì cuối cùng, Chu Đình vẫn bị...trật đường ray... Đối với sinh viên thời nay, nói nghiêm trọng thì chính là nghiêm trọng, mà nói không nghiêm trọng thì cũng chẳng có gì là nghiêm trọng, vậy nên với việc phạm lỗi, cũng như những cô gái Trùng Khánh dám làm dám nhận khác, sau nụ hôn cuồng nhiệt ở Tấn Vân Sơn, Chu Đình quyết định chia tay bạn trai, bước vào giai đoạn yêu đương mãnh liệt với Phùng Tùng. Tuy cũng là đôi nam nữ yêu nhau nhưng tình yêu của mỗi đôi lại có sự khác biệt. Châu Tuệ luôn tâm tâm niệm niệm rằng Vương Huy là bạn trai của mình, còn Vương Huy thì ngoài mặt nhận Châu Tuệ là bạn gái nhưng lòng lại không thể quên Cố Tiểu Yến. Vương Huy giống như Tỷ Can đã bị Thương Trụ vương moi tim, sau đó ông gặp một người nông dân chất phác nói người không có tim thì phải chết. Nhưng Vương Huy may mắn hơn Tỷ Can rất nhiều vì người mà anh gặp là Châu Tuệ dịu dàng, hiền lành và tốt bụng, nên cô sẽ không nói người không tim phải chết giống như bà nông dân đời nhà Thương độc miệng nhất trong lịch sử Trung Quốc kia. Hàng ngày, Châu Tuệ và Vương Huy cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bờ Trường Giang, cùng nhau dạo bước dưới khung cảnh xinh đẹp, cùng nhau khắc tên vào gốc cổ thụ ở quảng trường Triều Thiên Môn. Tóm lại, Châu Tuệ muốn dùng cảnh đẹp để làm Vương Huy động lòng, khắc sâu tình yêu của hai người vào tim anh. Trái ngược với tình yêu lãng mạn của Châu Tuệ và Vương Huy, cặp đôi Chu Đình và Phùng Tùng lại như đang trong thời kỳ hormone tình yêu dâng trào mãnh liệt nhất.