Một - 1999

12K 106 2
                                    

Tác giả: Cố Vĩ

Thể loại: Hiện đại, HE

Editor: Umi

Nếu tình yêu là rau chân vịt thì rau muống là

Năm 1999, cô gái Châu Tuệ rời thành phố Bảo Định thuộc tỉnh Hà Bắc nhỏ bé để đến thành phố Trùng Khánh phồn hoa. Châu Tuệ là một học sinh rất giỏi, nhưng người đời có câu "học tài thi phận", kỳ thi đại học vừa rồi cô nộp nguyện vọng vào hai trường đại học và một trường cao đẳng, kết quả cô chỉ đậu trường cao đẳng. Mọi người ai cũng khuyên cô nên ôn lại, năm sau thi lại vào một trường đại học, không nên học cao đẳng. Nhưng suốt 12 năm ngồi ù lì trên ghế nhà trường, Châu Tuệ đã chán quá rồi. Cô muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới rộng lớn này, muốn mở mang đầu óc, muốn rất nhiều. Vì vậy, Châu Tuệ quyết định đến một trong những thành phố trực thuộc trung ương là thành phố Trùng Khánh, nhập học Trường Cao đẳng kỹ thuật Trùng Khánh. Đây là lần đầu tiên trường đổi tên, tên ban đầu khi thành lập vào năm 1952 là Cao đẳng xây dựng nghề Trùng Khánh.

Lần đầu tiên Châu Tuệ gặp Vương Huy là khi lớp tổ chức buổi liên hoan đầu năm. Khi ấy, bọn Châu Tuệ vừa mới hoàn thành khóa học quân sự, khóa học này đã bào mòn năm cân thịt của cô. Vì vậy, câu đầu tiên trong lá thư cô gửi về cho mẹ là "Trùng Khánh chính là lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân."

Cách đây hai tuần, Châu Tuệ vừa mới đến thành phố này, cô như hóa thành chú chim nhỏ tự do bay lượn trên bầu trời Trùng Khánh xinh đẹp. Cô thấy được dòng người tấp nập, thấy được khí thế bức người của quảng trường Triều Thiên Môn, cảm nhận được sự hào hùng của sông Trường Giang hùng vĩ, say mê với cảnh về đêm nơi phố núi, hào hứng thưởng thức món lẩu cay đặc sản của thành phố này. Nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy mình như một con vịt ngốc nghếch vừa mới trốn ra từ nồi lẩu, xấu xí, quê mùa, hợm hĩnh trong khi xung quanh đều là Khổng Tước cánh dài cao quý. Thật ra Châu Tuệ cao một mét sáu, làn da trắng nõn mịn màng, dáng người đầy đặn, là một bông hoa rực rỡ ở nơi cô ở. Nhưng đối với thành phố này, cô chỉ là một cô gái bình thường lọt thỏm giữa một rừng mỹ nữ toàn thân tỏa ra khí chất thành thị. Châu Tuệ cố nén nước mắt, nói với mẹ rằng cô nhớ nhà.

Vương Huy nhập học sau Châu Tuệ hai tuần, nói cách khác, anh chàng bỏ qua bước làm quen sơ đẳng, nhảy cóc đến bước yêu đương. Vì vậy, trong buổi liên hoan lớp, Vương Huy là chàng trai trắng nhất, cũng có sức hấp dẫn nhất. Theo cách nói bây giờ thì chính là anh đứng giữa bụi cây nhưng một hạt bụi cũng chẳng vướng thân. Anh ôm đàn ghi-ta, hát bài hát thịnh hành nhất năm 1999, bài "Cô gái trấn nhỏ" của Đào Khôn:

"Còn nhớ nhiều năm trước khi đôi ta tay trong tay
Em thẹn thùng không dám nhìn anh
Chỉ biết ngây ngốc ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao
Em thật trong sáng, tinh khôi
Ngày biết em nhận được giấy báo
Anh bỗng hoảng loạn vô cùng
......"
Vương Huy hát được một đoạn thì các bạn trong lớp cũng cùng hòa ca. Lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ là giáo sư Thái đã nghĩ hẳn là tiểu tử Vương Huy này đã đến nhầm chỗ, đây là nơi học những con chữ khô khan, là lớp chứng khoán 9901, trong khi nhẽ ra tiểu tử này phải nên học ở trường nghệ thuật. Nhưng điều làm bà kinh ngạc hơn cả là sau khi nghe xong bài hát này, đột nhiên Châu Tuệ bật khóc, như moi tim moi ruột ra mà khóc.

Khi Rau Chân Vịt Gặp Rau Muống (full ) -  Cố VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ