Băng và Lửa (p1)

35 4 0
                                    

Nay nổi hứng muốn viết ngược cho Otp =))
_________________________

Hỏa Hỏa luôn được biết đến với nụ cười rạng rỡ và tinh thần lạc quan, lúc nào cũng khiến mọi người xung quanh cảm thấy ấm áp. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa cháy không bao giờ tắt, đôi mắt màu lục của cậu sáng lên mỗi khi cậu kể một câu chuyện cười hay chọc ghẹo bạn bè. Nhưng chẳng ai biết rằng đằng sau nụ cười ấy, là những vết sẹo sâu kín mà cậu không muốn ai chạm vào. Những nỗi đau cũ luôn âm thầm đeo bám, đè nặng lên tâm trí cậu như một bóng ma không thể xua tan.

Hàn Hàn là người duy nhất có thể nhìn thấy sự giả tạo trong nụ cười của Hỏa Hỏa. Bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách, Hàn Hàn vẫn luôn quan sát Hỏa Hỏa từ xa. Đôi mắt tím của cậu luôn ánh lên sự nghiêm nghị, nhưng ẩn sâu trong đó là tình cảm mà cậu không dám thổ lộ. Cậu không thể nào phủ nhận rằng mình đã thích Hỏa Hỏa từ rất lâu, nhưng trái tim băng giá của Hàn Hàn không cho phép cậu tiến tới.

Hôm nay, Hỏa Hỏa lại một lần nữa đứng giữa đám đông, cười đùa cùng bạn bè. Nhưng nụ cười ấy... nó không còn tươi sáng như trước nữa. Hàn Hàn ngồi ở góc phòng, lặng lẽ nhìn Hỏa Hỏa từ xa, lòng đau như cắt.

Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.

Khi buổi học kết thúc, Hàn Hàn đã đợi Hỏa Hỏa ở ngoài cổng trường, trong một góc tối. Hỏa Hỏa bước ra, vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy Hàn Hàn đứng đó, cậu chợt khựng lại.

"Hàn Hàn? Cậu đứng đây làm gì vậy?" - Hỏa Hỏa hỏi, cố gắng giữ vẻ vui vẻ như mọi khi.

"Chúng ta cần nói chuyện." - Hàn Hàn nói, giọng điệu trầm và lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Hỏa Hỏa nhíu mày, có chút bối rối, nhưng vẫn gật đầu và bước lại gần. Hàn Hàn dẫn Hỏa Hỏa đến một góc công viên vắng lặng, nơi chỉ có hai người họ.

"Cậu... cậu đang sao vậy?" - Hàn Hàn hỏi, mắt tím nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu lục của Hỏa Hỏa.

"Tớ vẫn ổn mà, có chuyện gì đâu!" - Hỏa Hỏa cố cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi Hàn Hàn nhìn chằm chằm vào cậu, như thể muốn nhìn thấu mọi thứ.

"Đừng giả vờ nữa." - Hàn Hàn thì thầm, giọng cậu lạnh lẽo nhưng chứa đầy sự đau đớn. "Tớ biết cậu không ổn, Hỏa Hỏa. Tớ biết cậu đã chịu đựng quá nhiều."

Hỏa Hỏa đứng im, đôi vai nhỏ bé của cậu khẽ run lên. Cậu biết rằng không thể giấu Hàn Hàn thêm nữa. Từ lâu, Hỏa Hỏa đã mang trong mình nỗi sợ bị bỏ rơi và những vết thương từ quá khứ mà cậu chưa bao giờ vượt qua được. Và cậu cũng biết rằng Hàn Hàn - với vẻ ngoài lạnh lùng - luôn quan tâm đến cậu nhiều hơn bất kỳ ai.

"Tớ chỉ..." - Hỏa Hỏa lặng lẽ nói, giọng cậu nghẹn ngào. "Tớ chỉ muốn mạnh mẽ hơn. Tớ không muốn mọi người lo lắng."

"Tại sao cậu phải gồng mình lên như thế? Tại sao cậu phải cười khi cậu đau?" - Hàn Hàn bất ngờ hỏi, trong giọng nói có chút tuyệt vọng. "Cậu không cần phải giả vờ trước mặt tớ, Hỏa Hỏa."

Hỏa Hỏa im lặng, nước mắt từ từ tràn ra khỏi khóe mắt. Cậu đã cố gắng quá lâu, cố tỏ ra vui vẻ, tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng sự thật là cậu sợ hãi, cô đơn và lạc lối.

"Tớ chỉ không muốn bị bỏ rơi nữa... Tớ sợ nếu tớ để lộ sự yếu đuối, mọi người sẽ rời bỏ tớ..." - Hỏa Hỏa nghẹn ngào nói, đôi mắt màu lục nhòe đi vì nước mắt.

Hàn Hàn nhìn cậu, cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cậu bước đến gần Hỏa Hỏa, đưa tay ra, chạm nhẹ vào vai cậu. Hỏa Hỏa run rẩy trước sự đụng chạm ấy, nhưng không tránh đi.

"Cậu không bao giờ phải sợ bị bỏ rơi, Hỏa Hỏa." - Hàn Hàn nói, giọng nói nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. "Tớ sẽ không rời xa cậu."

Hỏa Hỏa ngẩng lên, đôi mắt lục đầy hoang mang:
"Cậu... cậu nói thật chứ?"

Hàn Hàn không trả lời. Cậu chỉ nhẹ nhàng kéo Hỏa Hỏa lại gần, ôm cậu vào lòng. Cả hai đứng đó, giữa hoàng hôn yên tĩnh, không cần nói thêm gì nữa. Hỏa Hỏa để nước mắt chảy tự do, không còn phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Cậu biết rằng, ít nhất, trong khoảnh khắc này, Hàn Hàn sẽ không rời xa cậu.

Nhưng nỗi buồn không bao giờ đơn giản chỉ là nước mắt. Ngay cả khi đứng đó, trong vòng tay của người mình tin tưởng nhất, Hỏa Hỏa vẫn cảm nhận được sự cô đơn sâu thẳm bên trong. Cậu biết rằng Hàn Hàn quan tâm đến cậu, nhưng cậu cũng hiểu rằng tình cảm của Hàn Hàn không giống như những gì cậu mong đợi.

Bởi vì Hỏa Hỏa đã yêu Hàn Hàn từ rất lâu rồi.

Những cảm xúc bị kìm nén quá lâu, những lần trái tim đập loạn nhịp mỗi khi Hàn Hàn ở gần... Tất cả như muốn bùng cháy, nhưng Hỏa Hỏa không dám nói ra. Cậu sợ rằng nếu nói, mọi thứ sẽ thay đổi. Hàn Hàn sẽ rời xa cậu, và Hỏa Hỏa sẽ lại phải chịu đựng nỗi đau bị bỏ rơi một lần nữa.

Và rồi, Hỏa Hỏa quyết định giấu đi tình cảm của mình. Giấu nó sâu trong lòng, để không bao giờ có ai biết.

---

Thời gian trôi qua, những buổi trò chuyện giữa Hàn Hàn và Hỏa Hỏa trở nên thường xuyên hơn. Họ hiểu nhau, đồng cảm với nhau, nhưng luôn có một khoảng cách vô hình giữa họ. Hàn Hàn quan tâm, nhưng cậu không biết rằng Hỏa Hỏa đã thích mình. Còn Hỏa Hỏa, mỗi lần đối mặt với Hàn Hàn, chỉ có thể cười và giấu đi nỗi đau thầm kín trong tim.

Một ngày nọ, Hỏa Hỏa quyết định rằng cậu không thể tiếp tục sống như thế nữa. Cậu cần phải rời xa Hàn Hàn, trước khi tình cảm của mình làm tổn thương cả hai.

Buổi tối hôm đó, dưới ánh trăng nhạt nhòa, Hỏa Hỏa đứng trước mặt Hàn Hàn, nụ cười buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt.

"Hàn Hàn, tớ nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách một thời gian." - Hỏa Hỏa nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

Hàn Hàn sững sờ, đôi mắt tím mở to:
"Tại sao?"

"Tớ... chỉ cần thời gian để suy nghĩ. Đừng lo lắng, tớ vẫn ổn." - Hỏa Hỏa cười, nhưng đó không còn là nụ cười vui vẻ như trước.

Hàn Hàn muốn nói điều gì đó, nhưng cậu không biết phải nói gì. Trái tim cậu thắt lại khi nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Hỏa Hỏa, nhưng cậu không thể hiểu hết những gì đang diễn ra trong lòng người bạn mình.

Và rồi, Hỏa Hỏa quay lưng đi, để lại Hàn Hàn đứng lặng trong bóng tối, một mình.

---

Hỏa Hỏa không biết rằng đêm đó cũng là lần cuối cùng cậu còn giữ được bình tĩnh trước Hàn Hàn. Cậu quyết định đi xa, để trốn khỏi nỗi đau không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng trái tim, dù cố chôn vùi tình cảm, vẫn âm ỉ cháy.

Những ngày sau đó, Hàn Hàn cảm nhận được một lỗ hổng lớn trong lòng. Cậu đã đánh mất Hỏa Hỏa, không phải vì cậu không quan tâm, mà vì cậu không thể nắm giữ lấy ngọn lửa ấy khi nó đang dần tàn.

[Chiến long xạ thủ] ổ sìn big otp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ